Em nhớ thời em mới ra trường và đi làm. Mỗi lần đi xe máy về Hải phòng chơi, em qua ngã 3 cầu chui đường 5 là vợt 1 em SV ngồi sau xe nói chuyện đến HP
Nơi em sinh ra lớn lên ấy cụ, số 2 PNL, em ở hẳn cái biệt thự Pháp thuộc mỗi tội chia ra cho 4 hộ gia đình và chỉ có 1 cái nhà vs công cộng.Em đã từng vào những ngôi nhà Pháp cổ như ảnh của cụ nhưng mà chưa nhận ra được ở phố nào. Chả lẽ nhà này trong ngõ nào trên phố PNL nhà cụ ư?
Năm đó là năm 97 cụ ạ.Cụ ăn kem ngay gần nhà em ấy ạ , có khi em còn thấy cụ rồi ấy chứ, tại tối nào em cũng ra chơi bên vườn hoa với chúng bạn....chủ yếu là đi câu trộm dép của mấy cặp tâm sự ghế đá
Khu nhà cụ thế là oách thời ấy rồi. Thời ấy cả xóm em mới có 1 cái WC công cộng, cạnh ấy cũng là nhà tắm công cộng luôn. Thỉnh thoảng buổi tối lại có các bác 2 thùng 1 đèn đi làm việcNơi em sinh ra lớn lên ấy cụ, số 2 PNL, em ở hẳn cái biệt thự Pháp thuộc mỗi tội chia ra cho 4 hộ gia đình và chỉ có 1 cái nhà vs công cộng.
Trước cửa nhà này hình như có cái hàng bánh mỳ, sữa trứng.Chào các cụ, các mợ! Mấy bữa lang thang các thớt em gặp nhiều cụ mợ đồng hương Hải Phòng, được đọc những dòng chia sẻ đầy hoài niệm về quê mình, vui có buồn có...nhưng tựu lại đều rất thú vị. Thời gian qua đi, cảnh vật đổi thay, có những điều tưởng như rơi vào quên lãng trong mỗi chúng ta, nay rảnh việc em lập thớt mời các cụ các mợ sinh ra và lớn lên ở Phòng, các cụ các mợ đã và đang có những khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại quê em vào chia sẻ những kỷ niệm với mảnh đất " ăn to, nói lớn", để em hay nhiều cụ mợ khác có dịp hồi tưởng lại, nhớ lại quá vãng xa xôi của mỗi chúng ta về một nơi "ghê gớm" với người dân cả nước nhưng lại rất đỗi bình yên trong tâm khảm người con Hải Phòng.
Năm ông cụ họ Phạm chứ cụEm sinh ra lớn lên ở phố 5 ông cụ sau đó nhà em chuyển về đường Đà nẵng để rồi bây giờ em cũng vẫn ở Đà Nẵng nhưng là tp Đà Nẵng cụ ạ!
cụ lại ngồi ở Cầu tre 1 rồingồi ở đường Đà Nẵng cảm nhận những cơn gió biển thổi lên mát rượi
Cảm ơn những chia sẻ của cụ! Cái cảm giác của cụ nó cũng chính là cảm giác của em mỗi khi đọc những thớt về Hp ấy ạ! Em năm nào cũng cố gắng thu xếp về Hp chơi đôi ba lần, về để lang thang quanh phố, về uống cốc trà đá nhâm nhi cái kẹo lạc, về để tụm năm tụm ba với đám bạn ôn lại chuyện cũ. Em coi khoảng thời gian ấy như khoảng lặng để bình tâm soi xét lại mọi việc rồi lại bôn ba tiếp.Năm đó là năm 97 cụ ạ.
Sau này khi đã về đi làm ở đó, thằng bạn học (cũng làm cùng công ty) nhà nó cũng ở đường LKT luôn, nên bọn em đi vào trong nội thành suốt (bọn em ở ngoài QT).
Thời gian đầu mới chuyển đi, em ước mơ tuổi già có một căn nhà ở HP để quay lại đó sống. Nhưng giờ em đổi mục tiêu sang Hạ Long rồi . Nhưng dù sao, HP với em có lẽ mãi là nơi chứa nhiều hồi ức đẹp nhất (từ thời sinh viên cho đến trước khi có gia đình), nó là quãng thời gian em được làm việc hết mình, chơi hết mình. Mỗi khi có những thớt hoài niệm về HP kiểu này, trong em nó lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, có khi hơn cả khi nói về nơi mình sinh ra và lớn lên vậy cụ ạ.
Nhắc tới cầu Tre 1 cụ làm em nhớ tới lần a dua đạp xe ra xem người ta vớt cái bao xác mắc ở gầm cầu. Em bỏ cơm mấy ngày, ám ảnh kinh khủng sau lần đócụ lại ngồi ở Cầu tre 1 rồi
Dạ, cụ đã từng ăn sáng ở quán ấy chưa ạ? Quán của dì em ấy cụ .Trước cửa nhà này hình như có cái hàng bánh mỳ, sữa trứng.
Cụ nhắc tới đá bóng làm em nhớ lại mấy chuyện cũ. Ngày em còn nhỏ bố em đi làm xa, mỗi lần ông về là em lại háo hức chờ tới buổi chiều được ông đèo trên chiếc xe đạp khung dựng ra sân cảng xem đá bóng, em mê đá bóng và thích xem db cũng là từ những ngày ấy. Sau lớn lên em cũng hay trốn học đi đá bóng, đi lao động ở trường cũng quấy quá cho nhanh để đi db, bạn em cũng có đứa bị bỏ mạng ở bãi cát ven sông gần cảng cá Hl.Cái sân bóng Hồ Sen không biết còn không. Tuổi thơ em đá nát cái sân ấy. Sân Cảng phải dậy chạy rồi đá sớm không đến giờ lại phải thuê. Lúc bé nữa thì hay trốn học đá bóng nhưa ở chỗ bây giờ xây tượng đài Bà Lê Chân. Đầu cấp 3, thiếu sân tụi em ra bãi cát gần cảng đá, đá xong nóng quá thi nhau phi xuống sông tắm, đứa bơi giỏi nhất lại tạch vì loay hoay đúng phải cái vũng xoáy do luồng lạch ... chẳng chịu học hành gì, suốt ngày đá bóng với yêu đương vớ vẩn
Cụ khéo miệng quá, em ngày học trên Hn mỗi lần cuối tuần phi xe máy về Hp cũng ra đầu đường 5 kiếm cuốc xe ôm mà chửa lần nào bắt dc khách....chắc nhìn em khách sợ bị bán qua biên giới cũng nênEm nhớ thời em mới ra trường và đi làm. Mỗi lần đi xe máy về Hải phòng chơi, em qua ngã 3 cầu chui đường 5 là vợt 1 em SV ngồi sau xe nói chuyện đến HP
Giờ là công viên cây xanh rồi cụ ạ.Cái sân bóng Hồ Sen không biết còn không. Tuổi thơ em đá nát cái sân ấy. Sân Cảng phải dậy chạy rồi đá sớm không đến giờ lại phải thuê. Lúc bé nữa thì hay trốn học đá bóng nhưa ở chỗ bây giờ xây tượng đài Bà Lê Chân. Đầu cấp 3, thiếu sân tụi em ra bãi cát gần cảng đá, đá xong nóng quá thi nhau phi xuống sông tắm, đứa bơi giỏi nhất lại tạch vì loay hoay đúng phải cái vũng xoáy do luồng lạch ... chẳng chịu học hành gì, suốt ngày đá bóng với yêu đương vớ vẩn
Em đoán là: Làm Đi Anh. Do nói ngọng nên thành Nàm Đi Anh??? Có đúng không ạ?Đáng lẽ em đã làm rể HP năm 1981 nhưng không đoán ra được 3 chữ "NĐA" mà cô bạn HP viết vào lòng bàn tay và chìa cho em đọc để đoán tâm trạng của nhau lúc đó (em đang chờ 3 chữ "EYA").
Tuổi thơ em có nhiều năm ở Lê Đại HànhEm sinh ra lớn lên ở phố 5 ông cụ sau đó nhà em chuyển về đường Đà nẵng để rồi bây giờ em cũng vẫn ở Đà Nẵng nhưng là tp Đà Nẵng cụ ạ!