Tuổi thơ thấy cảnh nhào lộn, bay nhảy, đánh nhau, tiếng binh khí kêu chát chúa là thấy thích rồi, trẻ em có mấy ai mà ko khoái món này đâu cụ, nhất là con zai! Xưa nghe nhạc Tây Du Ký trên tivi là muốn bỏ mọi thứ để chạy về nhà xem! Thời những năm 198x khéo cả khu chung cư chỉ có vài 3 nhà có tivi, lúc đó bà con chả ai rủ ai cũng tự động quần tụ xem cùng, cảm giác xưa công nhận bồi hồi 1 cách khó tảHa ha cụ giống em, mỏi mắt đi tìm, rồi nhận ra sự thật nó không hấp dẫn như cảm giác lúc bé. Em cố nuốt hết bộ phim này, mới thấy nội dung chán òm, kĩ xảo kém, trường quay bé tẹo loanh quanh mấy cái sân khấu.
Nhưng lúc bé, nó là cả một thế giới thần tiên, với vô vàn phép màu, các quy tắc của thần tiên rất lạ lùng mê hoặc, chiến đấu giằng co với ma quái lúc thua lúc thắng rất hấp dẫn.
Có lẽ giờ suy nghĩ mình đã thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi, không phải trông ngóng từng tập phim, nuối tiếc khi mất một tập, rồi cứ đi tìm kiếm nó... Dẫu sao nó cũng là một tấm vé để cụ về tuổi thơ. Dù rằng thực tế tuổi thơ không đẹp như mình vẫn hồi tưởng
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |