Thật lạ khi một nước có phong tục truyền thống chôn dưới đất 3 năm hoặc lâu hơn rồi lại móc lên lấy xương, nhiều khi phải róc thịt, và đa phần thì con cháu đứng xa nhìn đống xương đấy với tâm lý sùng kính kèm ghê tởm bịt mồm bịt mũi hoặc đứng xa khi không dám để chạm vào người. Vậy mà lại chê bai một nước có phong tục hỏa thiêu người chết. Một tục lệ rất văn minh, khác nhau cái là khắp nơi trên thế giới có điều kiện giờ dùng điện chứ không dùng củi. Còn phong tục điểu táng cũng vậy, bản chất một cái xác chết thì con người với con lợn chết cũng chỉ là một đống thịt mà thôi, còn gì nhân đạo hơn khi thân xác thối rữa còn được bay lên không trung và nuôi sống giống loài khác thay vì rữa nát trong lòng đất. Còn xương cốt ư, thay vì bám chấp vào đống xương tàn, có thể ở hàng trăm, hàng nghìn năm trong cõi quỷ ma. Thì đống xương ấy, có thể thiêu ra tro, hoặc đập nát ra làm thành các bảo tháp nhỏ ( Tsa tsa) tạo công đức cho người chết vãng sinh một cách an lành rồi một thời gian sau những gì là cát bụi lại trở về cát bụi.