- Biển số
- OF-138128
- Ngày cấp bằng
- 11/4/12
- Số km
- 2,598
- Động cơ
- 399,226 Mã lực
Toàn giai thoại bốc phét cả, đọc cho vui thì dc
Hòa thân rất thông minh hơn nửa lại thuộc mãn tộc đi lên bằng năng lực và kiến thức của mình và làm được rất nhiều việc cho càn Long chứ không hẳn là chỉ dựa vào nịnh bợ. Gia Khánh muốn giết Hòa THân vì Hào thân đã từng dè nghị càn Long không lập Gia Khánh lên và từng có ý định cô lập và hạ bệ Gia Khánh.Có 1 ông vua, hồi trẻ trâu lỡ miệng hại chết 1 phi tử - sau này gặp lại 1 ông lính quèn có vết bớt giống dấu son phi tử ngày trước nên sủng ái ông lính quèn đó. Thậm chí cho nó vượt mình vơ vét đồ quý hiếm luôn để có câu : Cái gì hoàng đế có Hòa Thân có, hoàng đế ko có chưa chắc Hòa Thân ko có. Rồi biến can qua, ô dù khi về trời thì Hòa Thân bị sụp hố : ép tự vẫn, tâm phúc cũng đi theo thăng thiên luôn. Gia Khánh là con vua lại hốt lại những gì ông đó vơ vét.
Chuyện này cho chúng ta bài học : Ai rồi cũng về trời, tham thì tham vừa thôi tham quá mạng cũng ko còn để hưởng lạc đâu.
Hòa thân rất thông minh hơn nửa lại thuộc mãn tộc đi lên bằng năng lực và kiến thức của mình và làm được rất nhiều việc cho càn Long chứ không hẳn là chỉ dựa vào nịnh bợ. Gia Khánh muốn giết Hòa THân vì Hào thân đã từng dè nghị càn Long không lập Gia Khánh lên và từng có ý định cô lập và hạ bệ Gia Khánh.
Trước tiên, hắn tìm mọi cách hạn chế người của Gia Khánh và tìm cách dùng người của mình. Sau khi Gia Khánh đăng cơ, Chu Khuê - thầy của Gia Khánh đang là tuần phủ Quảng Đông có gửi thư chúc mừng. Đây vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường nhưng Hòa Thân vội vàng làm một bản cáo trạng kể tội và chỉ trích Chu Khuê trước mặt Càn Long. Càn Long cũng không để ý, nhưng không lâu sau, khi thấy Càn Long chuẩn bị cho triệu Chu Khuê hồi cung phong cho chức Đại học sĩ, Hòa Thân cảm thấy đây chính là mối nguy hiểm cho mình sau này, nên nhân lúc Gia Khánh viết thơ để chúc mừng ân sư của mình, Hòa Thân vội vàng cầm bài thơ viết dở dâng lên Càn Long để vu tội cho Gia Khánh. Càn Long nổi giận hỏi bèn hỏi quân cơ đại thần Đổng Cáo bên cạnh nhưng Đổng Cáo đã quỳ đáp: “Thánh chủ vô quá ngôn” Càn Long mới bỏ qua.
Khi thánh chỉ về việc thăng chức cho Chu Khuê chưa kịp ban ra, Hòa Thân lập tức tìm cớ xúi bẩy Càn Long điều Chu Khuê đang giữ chức tổng đốc Lưỡng Quảng sang làm tuần phủ An Huy. Sau này, Chu Khuê được thăng chức Binh bộ thượng thư và Sử bộ thượng thư, đáng nhẽ phải về cung nhưng cả hai lần Hòa Thân đều tìm cách để ông tiếp tục phải ở lại làm tuần phủ An Huy. Ngoài ra Hòa Thân còn tìm cách phái thầy giáo khác là Ngô Tỉnh Lan trên danh nghĩa là để giúp Gia Khánh chỉnh lí thơ cảo nhưng thực tế để làm tai mắt của mình, nhằm giám sát, nghe ngóng mọi động thái của hoàng đế
http://www.baomoi.com/vi-sao-gia-khanh-xu-toi-hoa-than-chi-trong-nua-thang/c/15185399.epi
nhà ông khá giả thuộc quý tộc mãn cha làm Đô thống Phúc Kiến nhưng sau sa sút. ông được vào cung học hành lúc nhỏ nhưng khi gia cảnh sa sút bất hoà với mẹ kế nên rất long đong. Nói chung quý tộc mãn cho ông ta cái danh để vào cung học và con đường tiến thân nhưng để được ngoi lên phải tự thân vận động là chính.Chuyện cụ nói:
Có vết bớt giống 1 phi hoặc được hoàng đê sủng ái là 1 xuất phat điểm có lợi cho Hòa Thân nhưng e cũng thừa nhận năng lực ông ấy phải có chứ ko chỉ đơn giản là nịnh thần. Càn Long cũng ko tới mức hôn quân, chẳng qua nhìn nhận đc tài năng nữa nên nâng đỡ cụ nhỉ ? Mà biết đâu có khi ghét lắm nhưng tại nó có tài nên trọng dụng
Khi lập thái tử, truyền ngôi kiểu nào trong cung cũng hay có tranh đấu ( hay tại e xem phim đọc truyện cung đấu nhiều quá ), chuyện ông vua lên ngôi trừ bỏ những người ko theo phe mình và chuyện ông Hòa Thân ko theo phe Gia Khánh rồi bị diệt cũng là lẽ thường. Mà vốn sách e đọc là : Từ hồi còn là hoàng tử Gia KHánh đã tỏ ra khinh miệt Hòa Thân nịnh bợ, bỡ đợ và tham lam. Ban đầu ( ý e là hồi các hoàng tử còn nhỏ) Hòa Thân cũng có ý tiếp cận thăm dò và Gia Khánh thể hiện rõ thái độ ghét tham quan, tham nhũng Hòa Thân lại thôi.
Mà em nghĩ chuyện Hòa Thân bị ghét, vừa bị các quan lại trong triều nể sợ lại ghét đố kị cũng phải : Vừa có thực quyền vừa có kinh tế, làm kinh tế giỏi. Như e đọc thì Hòa Thân đâu chỉ đơn thuần là 1 tham quan mà còn đầu tư mở rộng phát triển thị trường, có đầu óc kinh doanh buôn bán và ngày xưa thì cái nghề : Thương nhân bị coi là mạt hạng. Thế mà ông ấy ko nề hà, thế nên chuyện kinh tế ông ấy tốt ngoài công việc : Tham quan e còn đánh giá cao là bởi ông ấy chăm chỉ kiếm ăn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
ps : Mà e thấy Đa số tài liệu nói nhà ông này nghèo và được đổi đời khi vua nhìn trúng. Mà có tài liệu em đọc thì nói nhà ông này khá giả và được đầu tư ăn học đàng hoàng. Chuyện ông này biết 4 ngoại ngữ cũng là chuyện có thật. Haizz, nghe thì có vẻ nhà ông này nghèo hợp lí nhưng nhà nghèo mà đầu tư ăn học 4 ngoại ngữ thì cũng là khủng long bạo chúa, đi cướp của thiên hạ ra quá ah.
Hờ hờ...Ông này đúng là sinh ra để làm quan
Lưu Dung là hư cấu thôi Cụ.nhà ông khá giả thuộc quý tộc mãn nhưng sai sa sút ông được vào cung học hành lúc nhỏ nhưng khi gia cảnh sa sút bất hoà với mẹ kế nên rất long đong. Nói chung quý tộc mãn cho ông ta cái danh để vào cung học và con đường tiến thân nhưng để được ngoi lên phải tự thân vận động là chính.
trái ngược Lưu Dung nhà rất giàu là con trai của tế tướng nhà Thanh nhờ thế lực cha mà đi lên
Lưu Dung 7 thưc 3 hư nghiã là ông ta cũng tạm gọi là thanh liêm nhưng ông ta không gù chỉ có cái bướu nhỏ sau lưng. Ông ta gù vào năm 80 tuổi đời gia Khánh.Lưu Dung là hư cấu thôi Cụ.
Có Lưu Dung thật nhưng không phải như cốt phim truyện Cụ ạ.
Bẩm cụHòa Thân sinh năm 1750 (năm Càn Long thứ 15), mất ngày 22 tháng 2 năm 1799 và là một vị quan đại thần của triều Mãn Thanh thời vua Càn Long.
Hòa Thân, tự Trí Trai, nguyên tên là Thiện Bảo, người của Chính Hồng kì, Mãn Châu. Xuất thân là một công tử Mãn Châu (Trung Quốc), khi 10 tuổi Hòa Thân được đưa vào cung học. Thuở nhỏ, do quan hệ bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả. Khi mới gia nhập triều đình, Hòa Thân giữ chức vị thị vệ. Tuy còn trẻ nhưng Hòa Thân đã sớm có năng lực làm việc cũng như các đóng góp cho triều đình.
Hòa Thân được Càn Long rất tín nhiệm, trọng dụng. Theo như lời đồn đại, Càn Long có một ấn tượng rất đặc biệt với vẻ ngoài của Hòa Thân. Chuyện rằng vua Ung Chính có một phi tần tên là Năm Hương. Một lần thái tử Hoằng Lịch vào cung thấy nàng phi đang chải tóc lén đến sau lưng bịt mắt với ý trêu đùa. Không biết đó là thái tử, nàng phi liền vung lược về phía sau khiến trán Hoàng thái tử bị bầm tím. Hoàng hậu thấy thế liền tra hỏi, Hoằng Lịch nói thật do nàng phi Năm Hương đánh phải. Hoàng hậu nổi giận buộc nàng phi tự vẫn làm Hoằng Lịch rất ân hận. Khi người ta hạ xác nàng phi xấu số xuống, thái tử liền chấm ngón tay vào hộp son và bôi vào cổ nàng ấy mà khấn: "Ta đã hại nàng rồi. Hồn nàng có thiêng thì chúng ta sau này gặp gỡ". Mấy năm sau Hoằng Lịch lên ngôi trở thành vua Càn Long nổi tiếng của triều đình nhà Thanh. Vì vậy ông luôn có một sự ưu ái đặc biệt với Hòa Thân, thường bỏ qua các sai sót và nuông chiều ông ta. Nhờ đó cộng với năng lực bản thân, tuy xuất thân hèn mọn nhưng rất thông minh, biết được bốn thứ tiếng:Mãn, Hán, Mông, Tạng. Hòa Thân sau đó đã được thăng các thứ hàm quan trọng như: Đại học sĩ, Quân cơ đại thần, Cửu môn đề đốc.
Được bảo đảm bởi sự ưu ái của Càn Long, Hòa Thân đã làm loạn chốn quan trường. Trong những năm tháng làm quan, Hòa Thân đã vơ vét và thao túng, ăn hối lộ, tham nhũng của cải của nhà nước. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức trong dân gian có tương truyền rằng "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có". Ông ta đặt ra luật "Nghị tội ngân" - lấy bạc để chuộc tội, nên quan lại trở nên tham nhũng khủng khiếp. Thế lực của Hòa Thân ngày càng mạnh khi con trai ông ta là Phong Thân Ân Đức kết hôn với người con gái thứ mười rất được yêu quý của Càn Long là công chúa Cố Luân Hòa Hiếu.
Càn Long làm hoàng đế sáu mươi năm, về phương diện "Văn trị võ công" đều giành được thắng lợi. Ông lấy làm đắc chí và trở nên kiêu ngạo, tự xưng là "một ông già thập toàn", ngày càng thích nghe những lời ca tụng. Thế là có kẻ dùng thủ đoạn nịnh nọt, chiếm được lòng tin yêu của hoàng đế và nhờ vậy làm đến chức quan to, nắm quyền lớn. Có một lần hoàng đế Càn Long chuẩn bị ra khỏi cung để đi tuần sát, bèn gọi các quan tùy tùng đến chuẩn bị cờ quạt, xa giá và hộ vệ. Ngay trong một lúc, các quan không tìm ra được chiếc lọng vàng để dùng cho nghi thức chuyến đi. Mọi người đều cuống cuồng không biết làm thế nào, hoàng đế Càn Long rất nóng nảy hỏi: "Kẻ nào chịu trách nhiệm việc này?" Các quan nghe thấy lời trách hỏi của hoàng đế đều sợ run lên, nói không ra lời. Lúc đó ở phía bên có một hiệu úy trẻ tuổi ung dung nói: "Người đảm đương công việc không được phép đùn đẩy trách nhiệm". Hoàng đế Càn Long ngoảnh lại trông, thấy viên hiệu úy đó mặt mày sáng sủa, thái độ trấn tĩnh, trong lòng lấy làm vui vẻ, liền quên ngay chuyện lọng vàng, quay sang hỏi họ tên anh ta. Hiệu úy trẻ tuổi đó thưa tên là Hòa Thân. Hoàng đế Càn Long lại hỏi tình hình gia đình anh ta, xem anh ta đã từng đọc sách gì, Hòa Thân nhất nhất trả lời trôi chảy. Hoàng đế Càn Long vô cùng hài lòng về Hòa Thân, lập tức giao cho Hòa Thân tổng phụ trách công việc nghi thức. Về sau còn cho Thân làm quan Ngự tiền thị vệ, Hòa Thân là người rất lanh lợi, hoàng đế cần gì anh đều thực hiện đúng ý. Càn Long rất thích nghe những lời ngon ngọt, Hòa Thân toàn nói những lời như rót vào tai. Ngày tháng trôi qua, Càn Long coi Hòa Thân là người thân tín, anh ta dần bước lên cao. Không đầy mười năm mà từ chức thị vệ được đề bạt lên chức Đại học Sĩ. Sau này Càn Long còn gả con gái là công chúa Hòa Hiến cho con trai của Hòa Thân nên trở thành gia đình thân thích của hoàng đế, quyền hành cực lớn. Càn Long tuổi đã già, sức đã yếu nên các việc trọng đại trong triều tự nhiên rơi vào tay Hòa Thân. Hòa Thân nắm được quyền to, các đại sự khác không thèm ngó ngàng, chỉ một mực vơ vét của cải. Ông ta không những nhận hối lộ mà còn công khai đòi tiền, không những tham ô ngấm ngầm mà còn tước đoạt trắng trợn. Các cống phẩm dâng lên hoàng đế đều phải qua tay Hòa Thân. Trước hết Hòa Thân chọn lấy những thứ cực kỳ quý hiếm, tinh xảo dành cho mình, còn thừa lại mới đưa vào cung. Hoàng đế Càn Long chẳng hỏi han gì, những người khác chẳng ai dám cáo nên lòng tham của Hòa Thân ngày càng lớn.
Một lần có một vị đại thần là Tôn Sĩ Nghị từ phương Nam trở về Bắc Kinh chuẩn bị triều kiến Càn Long thì vừa hay gặp Hòa Thân ở ngay cửa cung. Hòa Thân thấy tay Tôn Sĩ Nghị cầm một chiếc hộp, liền hỏi: "Cái gì trong tay nhà ngươi thế?" Tôn Sĩ Nghị trả lời: "Chẳng có gì cả, chỉ là cái bình đựng thuốc hít thôi". Hòa Thân sấn đến, hoàn toàn không khách sáo chộp ngay lấy chiếc hộp. Vừa mở ra xem thì thấy cái đựng thuốc hít ấy được trảm trổ từ một viên ngọc lớn. Hòa Thân cứ mân mê mãi cái đựng thuốc, ngắm nghía và luôn miệng khen rồi nói rất trơ trẽn: "Đúng là vật báu! Thôi, cho ta đi, thế nào?" Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt nói: "Ôi, không được đâu. Vật báu này là để dâng hoàng thượng, hôm qua tôi đã tâu với hoàng thượng rồi". Hòa Thân sa sầm mặt, ấn thẳng chiếc bình đựng thuốc vào tay Tôn Sĩ Nghị rồi cười nhạt nói: "Chẳng qua ta đùa với ngươi thôi, làm gì mà phải như là cái anh nghèo khổ vậy!" Tôn Sĩ Nghị dâng hộp thuốc cho hoàng đế Càn Long, được vài ngày thì ông gặp lại Hòa Thân, thấy Hòa Thân dương dương đắc ý nói: "Hôm qua ta cũng lấy được một báu vật. Nhà ngươi xem đây, có phải là cái hôm nọ ngươi cống hoàng thượng không?" Tôn Sĩ Nghị bước đến gần, thấy đúng là chiếc hộp mình dâng cho hoàng đế Càn Long. Tôn Sĩ Nghị nói qua loa vài câu ứng phó, bụng nghĩ thầm làm sao vật báu đó lại rơi vào tay Hòa Thân. Nhất định là Càn Long cho ông ta. Sau này ông lén dò la mới biết là Hòa Thân đã mua chuộc thái giám để lấy cắp từ cung ra. Hòa Thân lợi dụng quyền lực địa vị để tìm trăm phương ngàn kế vơ vét của cải. Một số triều thần và các quan địa phương biết thói xấu của ông ta, đã ra sức đi vơ vét của cải châu báu để đến cầu thân với Hòa Thân. Đại quan ép tiểu lại, tiểu lại nặn bóp dân chúng, đời sống dân chúng đương nhiên ngày càng khốn
Những vụ tham ô của Hòa Thân dần hé mở khi vua Càn Long thoái vị tháng 1 năm 1796, và thiệt hại do nó gây ra giờ đã được lộ rõ. Tuy nhiên, Càn Long vẫn tiếp tục nắm thực quyền điều hành đất nước trong vai trò Thái thượng hoàng. Do đó, phải đến sau khi Càn Long qua đời vào ngày 7 tháng 2 năm 1799, hoàng đế Gia Khánh mới có thể truy cứu Hòa Thân. Ngày 12 tháng 2, Hòa Thân bị bắt cùng với Phúc Trường An. Sau khi bị hạch tội, Gia Khánh đã ra chỉ dụ kết án Hòa Thân xử lăng trì, tịch thu gia sản. Tuy nhiên sau đó, Gia Khánh lại quyết định miễn cho Hòa Thân khỏi một cái chết đau đớn, thay vào đó bắt ông tự vẫn tại phủ, ngày 22 tháng 2, tha cho gia đình Hòa Thân, còn Phúc Trường An bị chém đầu. Đây cũng là chuyện lạ với những tội danh tày đình như thế, nguyên do có thể gắn với những báu vật bí ẩn trong cung của Hòa Thân. Khi phá dỡ hai hòn giả sơn, triều đình phát hiện và tịch thu con tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy xanh, nhưng chữ Phúc (bút tích của chính vua Càn Long viết để tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, không biết như thế nào lại lọt vào tay Hòa Thân) thì được tạc vào một khối đá lớn. Nếu phá khối đá thì chữ Phúc cũng tan, mặt khác do bút tích của vua Càn Long nên không ai dám động vào. Đó là điềm báo khiến vua Gia Khánh tha chết cho cả nhà Hòa Thân.
Sự giàu có của Hòa Thân vốn đã nổi tiếng, nhưng kết quả của sự tịch thu gia sản còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Bản tịch biên gia sản rất dài ghi đủ các thứ vàng bạc châu báu, gấm vóc… không thể nào đếm xuể, tính ngang với số thu nhập của triều đình trong mười năm. Sau này nghe nói, số lớn của cải châu báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên chở về cung. Vì thế trong dân gian có câu nói châm biếm vần miệng là: "Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vớ bở".
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hòa_Thân
Đại ca éo ngu nhé. Không có Hòa Thân thì lấy đâu ra các món ăn chơi cho đại ca thưởng thức. Còn của cải thì đại ca gửi tạm nhà Hòa thôi chứ có mang ra nước ngoài được đâu.Chuyện phi phiếc bốc phét để bào chữa cho đại ka Long thôi, giỏi 1 đời ngu cũng 1 đời
Hòa Thân X nhà mình bây giờ mà tịch thu tài sản có khi còn hơn ấy nhỉSự giàu có của Hòa Thân vốn đã nổi tiếng, nhưng kết quả của sự tịch thu gia sản còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Bản tịch biên gia sản rất dài ghi đủ các thứ vàng bạc châu báu, gấm vóc… không thể nào đếm xuể, tính ngang với số thu nhập của triều đình trong mười năm. Sau này nghe nói, số lớn của cải châu báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên chở về cung. Vì thế trong dân gian có câu nói châm biếm vần miệng là: "Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vớ bở".
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hòa_Thân
hoà thân nhà mình thì nói làm gì hả cụ?Hòa Thân X nhà mình bây giờ mà tịch thu tài sản có khi còn hơn ấy nhỉ