He he, em nhớ không nhầm bên Long biên có phố Hoa sữa, chả hiểu có chặt hết, giống phố nhà mợ khôngMùi kinh bủ mợ ra cụ ạ. Phố em chặt gần hết, còn đúng 1 cây . Nhg đợt vào mùa, nhà bác ấy toàn phải leo lên tầng 2, nối dao vào gậy chặt bớt cành
He he, em nhớ không nhầm bên Long biên có phố Hoa sữa, chả hiểu có chặt hết, giống phố nhà mợ khôngMùi kinh bủ mợ ra cụ ạ. Phố em chặt gần hết, còn đúng 1 cây . Nhg đợt vào mùa, nhà bác ấy toàn phải leo lên tầng 2, nối dao vào gậy chặt bớt cành
Âu cũng là cái...Mùi kinh bủ mợ ra cụ ạ. Phố em chặt gần hết, còn đúng 1 cây . Nhg đợt vào mùa, nhà bác ấy toàn phải leo lên tầng 2, nối dao vào gậy chặt bớt cành
Vâng, nhiều người không hạp, như nhiều cụ trong thớt nàyVừng, nhà em mở cửa tầng 2 là đúng tầm tán cây nở rộ cụ ạ.
Có khi nó là thói quen biến thành sở thích rồi. Chắc nhiều người không hạp đâu.
Nhắc lại kỉ niệm thôi cụ. Chứ ngày xưa cấp 3 còn chửa dám nắm tay. Giờ người ta đã yên bề gia thất bên trời Tây rồi. Thỉnh thoảng vẫn bay về gặp nhau ngồi cf nhưng lòng vẫn thấy ngượng ngùng vì 1 vầng trăng khuyết đó...Vâng, nhiều người không hạp, như nhiều cụ trong thớt này
Mà xem ra cơ thể mợ thớt cũng có vẻ ngấm đậm mầu hoa sữa rồi ấy chứ
Em gắn liền với cả phố Hoa sữa hơn 20 năm có sao đâuLạy cụ,
Cụ ngửi được hoa sữa 1 tiếng thì em gọi là sư phụ luôn,
Em đã từng ngu và đã phải chặt đấy
He he, em nhớ không nhầm bên Long biên có phố Hoa sữa, chả hiểu có chặt hết, giống phố nhà mợ không
Phải là người biết tĩnh tâm mới hưởng thụ được cụ nhề. Chứ đâu phải cứ oi bức, khói xe, còi inh ỏi lên rồi lại đổ thừa cho tại mùi hoa. Về căn bản là nhiều cụ/mợ muốn sống vội như Xuân Diệu nên mới thế.Em lan man tý, Bên khu nhà em cũ hoa sữa được trồng khắp con đường, mùa Đông đến trời lạnh, đi và cảm nhận hương hoa sữa nhè nhẹ, Mẹ con em hay đạp xe đi dạo quanh khu, thấy lòng nhẹ bẫng, thanh thản. E cũng rất thích bài Hoa Sữa của Hồng Đăng.
Em vẫn từng đợi Anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
.......
Kỷ niệm ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ...
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào... Anh lại quên em
Có lẽ nào... Anh lại quên em.
Âu cũng là cái...
Chắc mợ này hay xem phim kinh dị ạ?
Ôi cái mùi thum thủm này sợ chết khiếpChiều nay lang thang, bất chợt thấy 1 mùi hương quen thuộc. Nhớ lắm, da diết lắm...
Có cụ/mợ nào từng có kỉ niệm với loài hoa này chưa?
...
Chẳng còn thời gian để chép những câu thơ
Hoa tím ngày xưa cười lơ thơ bên dậu
Nhánh mồng tơi uốn cong từng nốt nhạc
Hoa sữa xoay tròn tung những phím thời gian.
...(S/t)
Thu đến thật rồi!
Đấy, xu hướng của mợ là không biết tự bằng lòng với chính bản thân mình. Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Mợ cứ ham vui thôi.Khồng, em nào có dám xem. Vì xem là em có xu hướng cắn, cấu, véo người bên cạnh cho đỡ sợ
Khiếp, đang định tuần sau vác xe đạp đến tà lưa mờ văng kinh quá phải loãng mạn, đi nhẹ nói khẽ cuời duyên như em thớt này nhoéTrong đám ấy có Cụ quaychan , cô éo nào cũng gội đầu mùi hương nhu. Sau thấy bẩu ngắt cây đó mùi kinh bỏ mệ.
Nhắc lại kỉ niệm thôi cụ. Chứ ngày xưa cấp 3 còn chửa dám nắm tay. Giờ người ta đã yên bề gia thất bên trời Tây rồi. Thỉnh thoảng vẫn bay về gặp nhau ngồi cf nhưng lòng vẫn thấy ngượng ngùng vì 1 vầng trăng khuyết đó...
Đúng mợ. Mùi hoa sữa kích thích khứu giác, dường như làm con người tỉnh táo hơn. Mùi hoa nồng nhưng được cuộn trong cái se lạnh mùa thu nên cũng là một sự khéo léo của thiên nhiên.Em lan man tý, Bên khu nhà em cũ hoa sữa được trồng khắp con đường, mùa Đông đến trời lạnh, đi và cảm nhận hương hoa sữa nhè nhẹ, Mẹ con em hay đạp xe đi dạo quanh khu, thấy lòng nhẹ bẫng, thanh thản. E cũng rất thích bài Hoa Sữa của Hồng Đăng.
Em vẫn từng đợi Anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
.......
Kỷ niệm ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ...
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào... Anh lại quên em
Có lẽ nào... Anh lại quên em.
Không hẳn, Mợ ạ, cảm nhận mỗi người mỗi khác, không cần phải phức tạp hóa lên làm gì, có người nghiện sầu riêng, có người ko chịu nổi nó phát ói.Phải là người biết tĩnh tâm mới hưởng thụ được cụ nhề. Chứ đâu phải cứ oi bức, khói xe, còi inh ỏi lên rồi lại đổ thừa cho tại mùi hoa. Về căn bản là nhiều cụ/mợ muốn sống vội như Xuân Diệu nên mới thế.
Cụ viết sai chính tả, se lạnh chứ ko phải ... xe lạnh. Đọc mà e tưởng Cụ ngấm thớt xe cứu thương nhiều quá hoặc ... xe nhà xác.Đúng mợ. Mùi hoa sữa kích thích khứu giác, dường như làm con người tỉnh táo hơn. Mùi hoa nồng nhưng được cuộn trong cái xe lạnh mùa thu nên cũng là một sự khéo léo của thiên nhiên.
Hơi sai khi đổ thừa cho bác nhạc sĩ, bác ấy có cảm xúc và cảm nhận thành thơ. Còn người khác cảm nhận và ứng dụng thái quá thôi chứ
Em mệt bỏ mợ ra, văng cho đỡ mệt. Chứ bthuong em cũng nhẹ nhàng dịu dàng lớm.Khiếp, đang định tuần sau vác xe đạp đến tà lưa mờ văng kinh quá phải loãng mạn, đi nhẹ nói khẽ cuời duyên như em thớt này nhoé
Xuân đâu có sống vội, mà sống hết mình, cháy hết mình như Diệu 75% đấy chứPhải là người biết tĩnh tâm mới hưởng thụ được cụ nhề. Chứ đâu phải cứ oi bức, khói xe, còi inh ỏi lên rồi lại đổ thừa cho tại mùi hoa. Về căn bản là nhiều cụ/mợ muốn sống vội như Xuân Diệu nên mới thế.
Đấy, xu hướng của mợ là không biết tự bằng lòng với chính bản thân mình. Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Mợ cứ ham vui thôi.