Hihi coi em như là bùn một chút cũng ko sao mà.
Trên quan điểm của cụ thì em nghĩ dư lày:
Bản thân em chưa đủ tư cách để nói về chữ nếu. Chỉ đưa ra quan điểm như sau. Có thì sẽ như nào.
Bởi vì lời của người đi trước, các bậc trí giả đều nói là có. Vậy nên rất mong được sự chia sẻ của cụ là sẽ như thế nào.
Cũng là kiến thức của cụ, chứ em ko có nghi ngờ lời nói của các bậc trí giả.
Em kiến thức không nhiều, nên mong muốn là đàm đạo để thêm kiến thức, vậy thôi.
Nói đến Sen là nói đến sự thanh tịnh - hoặc nói đến thiền - người ta nghĩ đến trà. những khái niệm này ko biết có từ bao giờ, em và cụ là những ng đi sau và đón nhận nó, cảm về nó theo nhiều cách khác nhau
Hồi mới theo Thiền, Có 1 hôm Thầy em bảo :" con ra đây ta dạy cách uống trà "
Lúc đó em tự cười thầm trong bụng:" Thầy hôm nay sao vậy, uống trà sao phải học"
Nhưng sau buổi " gọi là dạy uống trà đó" em mới hiểu " đúng là em chưa từng biết uống trà" bởi không phải uống để thỏa cơn khát mà uông để gói Từ bi hỉ xả vào trong đó - cái này khó vô cùng -
nếu em nhớ ko nhầm, hình như cụ có kinh doanh về mảng liên quan đến trà hay ấm trà thì phải. khi uống 1 ngụm trà - có người cảm thấy đc vị đắng qua kẽ răng nhưng ngược lại có người cảm giác đc vị nhạt nhạt như một cơn gió mát thoáng qua
trà bắt nguồn từ thiên nhiên, cũng như sen sống trong bùn lầy
Và khi thưởng trà, có người gạt đc nỗi buồn, cảm tưởng như bước ra từ vạn sự hỗn tạp trần tục nhưng cũng có người đơn giản chỉ để ........ thỏa cơn khát
Vậy đó :
có tươi rồi có héo,
có bùn lầy thì có thanh tịnh
có sinh thì có diệt