Cụ so sánh khập khiễng. 1 người nhảy lên đứng đầu 1 cường quốc kinh tế, lãnh đạo hàng chục nước chư hầu toàn nước mạnh, nội lực tiềm năng đất nước cũng top.
1 người lãnh đạo 1 đất nước đang từ đổ vỡ đi lên, bị phe kia quây kín, cố gắng thoát khỏi các thòng lọng vô hình đang thít dần được là quá giỏi.
Để lên dc vị trí siêu cường như Mỹ thì hàng chục năm qua lượng người bị tàn sát top đầu thế giới. Tàn phá từ Nhật với 2 quả bom sang Nam tư, Trung Đông, châu Phi, đè cho dân Nam Mỹ ko ngóc đầu lên được...trước đó còn diệt chủng dân da đỏ để thu hết tài nguyên.
Để Mỹ phải có chính sánh xanh chín như này có phần ko nhỏ của Nga và khối Bric, đã tạo nên xu hướng phi đô la hóa trên diện rộng, đe dọa sự thống trị của tờ xanh. Nước Mỹ ko còn tự do in tiền đi tiêu khắp thế giới trong tương lai ngắn thôi.Lúc đó sẽ là thảm cảnh của 1 đại ca hết số. Các lá bài cũng ko còn nhiều, chính sách cây gậy và củ cà rốt đang có vẻ ko hiệu quả, nhiều nước tầm trung công khai ko thần phục đặc biệt là Ả rập Xeut, 1 số nước vùng Vịnh, Thổ, 1 loạt nước công khai muốn gia nhập Bric...Chính vì thế nước Mỹ mới lựa chọn Trump với chính sách mạnh mẽ, được ăn cả ngã về không, nhằm phục hồi lại vị trí bá chủ võ lâm, bắt các nước phải chọn phe ngay và luôn.
Các nước vì mục tiêu tình thế trước mắt, tùy theo nội lực mà bật lại hoặc chấp nhận đàm phán chiến thuật để tránh sốc nhưng trong chiến lược chắc chắn sẽ âm thầm chờ thời để thoát khỏi sự phụ thuộc. Chỉ cần phe bên kia mạnh lên ngang cơ và đưa ra 1 nền tảng hợp lý thì vị thế Mỹ chắc chắn sẽ suy yếu nhanh chóng.
Theo cá nhân em thì với chính sách hòa Nga chiến Trung, phân chia lại ảnh hưởng, phục hồi nội lực trong nước, thì cửa để khôi phục vị thế của Mỹ vẫn là 70%, nhưng đó là như 1 cực của thế giới chứ ko còn bá chủ như thời gian vừa qua nữa.