Mục đích tốt thì ai chẳng có, nhưng làm thế nào mới là vấn đề.
Em nghĩ là cụ Chăm là kết quả của sự bức xúc, bối rối của dân Mỹ với những vấn để của đất nước mình: Bên ngoài thì bị cạnh tranh và có nguy cơ tụt hậu về kinh tế, công nghệ, thương mại với TQ, lại phải gánh vác đủ thứ trách nhiệm tốn kém. Bên trong thì sự quan liêu giả dối của hệ thống chính trị, sự hỗn loạn của các loại phong trào đòi nọ đòi kia, các giá trị truyền thống của xã hội và sức mạnh Mỹ càng ngày càng giảm sút.
Họ bầu Chăm như một niềm hy vọng để thoát ra khỏi vũng lầy hiện tại. Nhưng Chăm lại cũng chính là sự thế hiện rõ nhất của sự bối rối, giận giữ, bế tắc của đám đông đã bầu ra mình. Cụ như một hiệp sỹ vừa la hét vừa cầm kiếm múa loạn lên, chặt chém tùm lum. Không hiểu sau một hồi thì sẽ chém trúng được kẻ địch mấy nhát hay lại toàn chặt chân mình rồi nằm vật ra thở hổn hển.