Nếu có lời kêu gọi em gửi tiền liền, không thèm chớp mắt.
Riêng quyên góp lương thực thực phẩm, nhất là sữa cho trẻ em, em tin không ai từ chối. Không chỉ Cuba mà bất cứ quốc gia nào cũng thế. Chúng ta là con người và việc bớt chút xíu để góp phần cứu đói đồng loại là chuyện bình thường như hơi thở.
Cụ nào làm ngoại giao thì biết, chính phủ ta vẫn cho bạn gạo đều. Không công bố rộng rãi thôi chứ anh em Cuba, ông bạn Bắc hàn vẫn xơi gạo Việt nhà ta hàng năm. Kể ra chế độ này cũng tình nghĩa, dẫu với ông bạn Bắc Hàn cũng còn khúc mắc mà cho gạo vẫn cho. Cuba thì khỏi nói, giúp gì được ta giúp hết sức rồi, kể cả tiền bạc, quan hệ, dẫn đường chỉ lối...
Vấn đề là sự lựa chọn của bạn thôi.
Nghĩ lại mấy chục năm trước, Việt Nam vẫn còn nhận lương thực, đường sữa viện trợ mà nay, chúng ta đã đi viện trợ cho những quốc gia khó khăn hơn. Thay đổi chóng mặt thật.