Phim có phụ đề hả, tớ chỉ post demo trang 25. Đang tiếp tục...
Năm 2001, Mr Put-in nói (nhớ láng máng, chưa kiểm lại):
- Tôi mới làm nhà chính trị chưa lâu. Như các bạn biết, trước đây tôi làm trong ngành tình báo... Tôi thấy, các đồng nghiệp tình báo Nga và cả tôi, lẫn các đồng nghiệp nước ngoài như Pháp, đều chỉ là trẻ con so với các nhà chính trị!
Năm 2015, giải Nobel Văn chương trao cho nhà văn Svetlana Alexeivich. Tôi đã đọc cuốn "Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ", tôi đã đọc các phát biểu của bà trên Tuổi trẻ Cuối tuần và cảm nhận, bà là người tốt, chân chính, thứ người tốt được tạo ra nhờ văn học Xô-viết. Nhưng tôi cũng đã đọc "Cuộc chiến đi qua" của Kanta Ibragimov, một tác giả Chechnya hết sức lên án chiến tranh Chechnya của Nga, tôi cũng cảm nhận đây đúng là người tốt như thứ người tốt được tạo ra nhờ văn học Xô-viết. Ibragimov hết sức lên án những tên lính Nga tàn bạo... Giữa Ibragimov và Alexeivich, tôi không thấy có sự khác biệt.
Nhưng rồi tôi đọc các phát biểu gần đây của Svetlana Alexeivich về Putin mà theo tôi là cảm tính và thiếu trách nhiệm. Bà có quyền suy nghĩ theo như một phụ nữ, nhân hậu và cảm tính, khác với Ibragimov nhân hậu, nhưng khi phát biểu với danh nghĩa nhà văn được tôn trọng thì... Các nhà văn dĩ nhiên là ngây thơ hơn giới tình báo, và dân tình báo thì chả là gì so với nhà chính trị!
Ibragimov nhận được giải thưởng Văn học của Put-in trao tặng. Đó có lẽ là nguyên nhân.