Dòng tộc, họ hàng vốn là 1 giá trị rất quan trọng với mỗi người, đặc biệt ở các vùng quê. Tuy nhiên, cá nhân em thấy rằng những giá trị tích cực mà họ hàng mang lại càng càng ngày ít. Ngược lại, những yếu tố ko có giá trị hoặc yếu tố tiêu cực càng ngày càng nhiều. Ví dụ:
- Khoảng cách về văn hóa, lối sống, kinh tế hoặc địa lý khiến gặp nhau không còn cảm thấy vui. Đôi khi chẳng có chuyện gì để nói.
- Giỗ chạp ăn nhậu mệt mỏi. Rượu vào lời ra, đánh cãi chửi nhau.
- Họp bàn xây mộ, sửa nhà thờ mỗi người một ý. Lại đánh cãi chửi nhau.
Nếu suy ngược về nguồn gốc của giá trị họ hàng, có thể từ xa xưa, dân ta vốn làm nông nghiệp và thường sống tập trung gần nhau trong các làng xã. Do vậy mối quan hệ họ hàng có giá trị những lúc giúp đỡ nhau ngày mùa, công việc lớn như cưới hỏi, ma chay. Tuy nhiên, xu thế hiện nay là họ hàng càng ngày càng sống xa nhau về mặt địa lý. Cuộc sống cũng càng ngày càng độc lập: tự làm ăn, tự hưởng thụ. Tất cả những công việc cần đông người cũng đều có dịch vụ chuyên nghiệp. Về mặt tinh thần: khoảng cách lối sống, kinh tế, quan điểm là thứ khó giao hòa. Thế nên yếu tố "vui" khi gặp nhau cũng không còn nhiều. Nếu nhìn những xã hội phát triển hơn như Mỹ hay châu Âu, họ hàng không phải là một mối quan hệ rõ nét. Mối quan hệ họ hàng thông thường chỉ dừng lại ở "aunt", "uncle" nghĩa là cô chú, cậu mợ ruột thịt như của mình. Còn tầm từ con chú con bác cho tới xa hơn nữa nó thường quy hết về 1 mối là "cousin", "relatives" vu vơ, không mấy khi nhắc tới. Do vậy, theo em, mối quan hệ họ hàng sẽ dần mất đi như một sự vận động của xã hội.
Vậy các cụ ở đây:
- Ai thực sự còn cảm thấy họ hàng là thứ có giá trị?
- Ai đã "chán" họ hàng, và muốn có cuộc sống độc lập nhưng vẫn phải duy trì vì thói quen, vì áp lực từ các thế hệ đi trước?
Em xin nói luôn, em thuộc loại 2 nhé.