Quê em Bình Trị Thiên cách đây độ 20-30 năm thì có những năm thì mưa vài tháng liền. Nên mới có cái câu hát "quê em 2 mùa mưa nắng". Nghĩa là nắng vài tháng và mưa vài tháng liên tục.
Mùa mưa xưa thường là mùa đói phần vì đi kèm lũ lụt, phần nữa là thời điểm giáp hạt. Nên có những đặc sản như mắm tôm chưng, mắm thính, dưa môn, bầu cắt lát phơi khô, khoai lang luộc cắt lát phơi khô... toàn những món ít dinh dưỡng nhưng đc cái tích trữ được lâu ko cần tủ lạnh vẫn ko hỏng. Lúc mưa gió đói rét thì mang ra ăn với cơm. Tuyệt ngon.
Giờ muốn ăn cũng ko có mấy thứ đó mà ăn vì chả còn mấy ai làm