khi yêu anh em nhiều lần đã nói
nếu mất anh chắc em không sống nổi
không có anh cuộc đời này vô nghĩa
nhưng lúc đó anh chỉ cười khẽ nói
không phải vậy đâu cô ngốc của tui ơi
có lẽ anh là người từng trải
cuộc đời anh sóng gió dập vùi
em chỉ là cô bé con mới lớn
mới chập chững vào đời chập chững yêu
em không hiểu những gì anh đã nói
chỉ biết cong môi hờn dỗi với anh
nhưng giờ đây khi đã mất anh
em mới hiểu nhưng gi anh nói
khi chẳng còn anh cuộc đời vẫn vậy
em vẫn sống, làm việc đấy thôi
em vẫn cười, vẫn khóc, vẫn vẫn lo toan
nếu có chăng là thiếu đi một nửa
tiếng em cười, em nói sẽ ít hơn
chẳng có ai dỗ dành khi em khóc
thiếu một người chăm sóc quan tâm
chẳng còn ai chia gánh nặng với em
thiếu một người làm cho em hờn dỗi
chẳng còn ai cáu giận với em
để em phải nghĩ cách làm hòa
thiếu một người cùng em dắt tay con
nhìn con chơi, con đùa nhưng chiều thứ 7
đến bây giờ thì em mới hiểu
khi đã yêu, và sống được với nhau
thì không phải ai cũng biết và cũng gìn giữ được
p/s em pots cụ mợ nào thấy đúng ủn em phát để em cứng rắn đi típ nhá