Gửi tặng các cụ các mợ chút vấn vươn dọc đường:
Sông Lô sáng sớm hiền hòa
Lung linh sóng nước hữu tình khách xa
Kia cành liễu rủ la đà
Như cô thôn nữ kiêu sa gội đầu
Kia những cánh buồm nâu
Liu siu trong gió một màu sông xanh
Kìa cô hàng quán mời anh
Lá chè em ướp thơm xanh ngọt ngào
Thương thương dáng đứng Tân Trào
Gốc đa cổ thụ ngày nào lập Khu
Cứ địa đây, xéo quân thù
Ngày nay đã đổi thay màu thướt tha
Giơ tay anh vẫy tay xa
Hẹn em tái ngộ, phù sa sông Hồng!
Mây hồng mây trắng lượn bay.
Đồng xanh biêng biếc ngất ngây nao lòng.
Hà Tây đó! Em biết không?
Một ngày tôi đến-Chiều đông thanh bình.
Sông quê con nước lung linh.
Bạn tôi xưa đã tắm mình tuổi thơ.
Đàn trâu gặm cỏ đôi bờ.
Phau phau cò trắng nhởn nhơ cuối chiều.
Phải chăng?Tôi lại chót yêu?
Đồng xanh cây lá, cánh diều tuổi thơ.
Hà Tây miền đất mộng mơ.
Tình người chan chứa, tình cờ nên duyên.
Nơi đây cổ kính linh thiêng.
Chùa Hương sương khói động tiên mây mờ.
Quê mình nghèo,Lụa tằm tơ.
Dẫu làm nông nghiệp, dẫu chưa sang giàu.
Vụ khoai vụ sắn, hoa mầu..
Vỗ đàn lợn béo làm giàu quê hương.
Dù đi muôn nẻo ngàn phương.
Đô thành, phố thị, vấn vương trong lòng.
Ai người dẫu có thành công?
Sang giàu tỷ phú,má hồng giai nhân.
Về đây dẫu chỉ 1 lần.
Hà Tây chào đón kết thân quê mình.