To Dam khanh: Em bất lực hem viết nổi lúc đó chắc bởi ghen tị quá đi mất, phải nói là văn võ song toàn, giỏi việc nhà đảm việc thơ, chu toàn mọi bề, điểm 10 chất lượng, cân bằng cuộc sống tuyệt hảo, ngôn từ nào tả lại nên lời. Chiến lược tư duy câu kéo khách thơ trên cả đỉnh Everest, lúc thảnh thơi lúc bận rộn lúc thơ lúc văn đều rơi vào ngưỡng hợp lý khiến ai bước chân ghé qua dù 1 lần cũng không khỏi nhủ lòng quay lại. Thơ hem phải là món ăn dễ nuốt cho tất cả mọi người nhưng nếu đã trót đem lòng vấn vuơng thì đồ rằng xa xa dần dần khó dứt luyến lưu không rời
To các Cụ, Mợ còn lại: mọi người thoắt ẩn thoắt hiện, lúc dăm câu ba điều, lúc từ xa đứng nhìn, lúc lái chính lái phụ nhưng tất cả lại là niềm cảm hứng bất tận cho các thi sĩ thơ ( hem có em, hem dám nhận bít làm thơ) cống hiến tài năng hết mình, chào mời lả lơi kêu gọi hãy đến với thớt thơ dù chỉ 1 lần nữa thôi, em hem nhớ cho hết bao cái tên như Voi con, Miu iu, hạt cát nhỏ, halele,hanoi1, kent, meoquay, emdenmuon, traibuon74... sẽ là những nhân tố vắt kiệt đến giọt cuối cùng xúc cảm của những ai đang chết vì thơ, buông mình trong thơ một cách trong veo và chân thật nhất có thể. Chẳng có gì quý hơn là khách lại nhà khi đàm đạo, lúc cao hứng chém gió nổ ngang trời nhất là với những chủ nhà nhiệt tình mến khách như Trau Già, Dam Khanh, Latla...
To Grandis: Tặng Cụ lại câu cũ nhá: Bao nhiêu dịu dàng về Tôi, bao nhiêu đanh đá lại trôi về Người, Cóc hem có thèm cá vàng nhá nhá, đồ đáng ghét ( rõ ráng chưa)