Để đánh dấu trang 100 của thớt này em lại có 1 bài nhớ về nàng thơ của em
Kỷ niệm
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Nhưng kỷ niệm sẽ còn mãi mãi
Em đã đến và em ở lại
Trong trái tim, ký ức của anh
Chỉ trong giây phút ấy mong manh
Em đã khiến trái tim anh xao xuyến
Rồi thẫn thờ, chờ mong, quyến luyến
Rồi vui, buồn, sung sướng, mộng mơ
Chưa bao giờ anh biết làm thơ
Nhưng gặp em anh bỗng thành thi sĩ
Dù văn chương với anh từng xa xỉ
Những vần thơ cứ ào ạt tuôn trào
Cứ hồn nhiên, chân thật, chát chao
Em đã đến, nhẹ nhàng, âu yếm
Cứ là em thôi, chẳng hề dấu diếm
“Hem” phải đeo mặt nạ của ai
Em cóc cần đàn ông, con trai
Nhưng em sợ cô đơn, trống vắng
Sợ những đêm một mình, yên lặng
Đếm nỗi buồn qua những giọt thời gian
Sợ thu tàn, mùa đông sẽ sang
Gió heo may lạnh lùng buốt giá
Sợ đông hết, những hàng cây trút lá
Chỉ còn trơ trọi lại những cành khô
Em cũng từng chờ đợi, mộng mơ
Người quân tử xứng đôi, vừa lứa
Nhưng tình duyên mãi còn trắc trở
Phận hồng nhan sóng gió đẩy đưa
Rồi mình gặp nhau qua những vần thơ
Rồi mình nhận ra đâu người tri kỷ
Nhưng số phận vẫn âm thầm, bền bỉ
Làm cho mình chẳng thể đến với nhau
Cách chia nào chẳng mang đến niềm đau
Ly tan nào chẳng gây sầu nhung nhớ
Nhưng thời gian sẽ xóa mờ tất cả
Chỉ kỷ niệm này, muôn thuở vẫn không quên!
Những lúc nhớ em anh vẫn muốn hát lên
Cho vơi bớt nỗi buồn lên khóe mắt
Trong cơn mơ mình nắm tay thật chặt
Thiên đường nào, mình còn gọi tên nhau!