MyMac có một căn nhà nhỏ ở Putrajaya, cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 15 phút lái xe. Cách đây ba năm, khi MyMac có căn nhà ấy, nó mới được xây xong. Vườn nhà MyMac chẳng có cây lá gì cả.
Rồi MyMac đi mua cây cỏ về trồng. Một buổi chiều tắt nắng, MyMac vừa trồng xong một cái cây và thầm nghĩ: "Rồi nó sẽ lớn nhanh và nhà mình sẽ đầy bóng mát."
Ấy là một buổi chiều thanh bình, giống như rất nhiều buổi chiều thanh bình ở đây. Lũ trẻ mải mê chơi bóng và đạp xe trên đường băng. Vài chiếc xe lướt vội về nhà trong bóng hoàng hôn dần tím...
MyMac bỗng nhìn thấy một cặp chim cu trên cái cây ngoài hàng rào nhà MyMac. Chúng nép sát vào nhau. Im lặng. Co ro. Nhẫn nhục để bóng đêm phủ xuống...
Từ đó, ngày nào MyMac cũng chờ cặp chim cu ấy, trong bóng hoàng hôn. Ngày nào cũng vậy, chúng nép vào nhau như chẳng gì có thể chia lìa.
Rồi những chuyến đi dài, những đổi thay, những sóng gió...Mỗi lần về qua nhà, lại thấy chúng ở đó, lòng MyMac thấy yên bình biết bao.
Và MyMac luôn nghĩ về cặp chim cu ấy, thấy lòng ấm lên khi phải bước qua những đêm dài lạnh giá...
Hôm nay, MyMac trở lại nhà xưa. Cái cây MyMac trồng giờ đã tỏa bóng xum xuê. MyMac đứng dưới cái cây ấy và ngóng chờ, hy vọng...
...Chiều tàn, bọn trẻ vẫn chơi bóng và đạp xe, những chiếc xe loang loáng vẫn hối hả về nhà. MyMac chờ cho đến khi nắng tắt và màn đêm buông xuống hẳn...Trái tim MyMac thầm gọi... nhưng chúng không có ở đây.
Trái tim MyMac khóc òa, tuyệt vọng.
Đôi khi, con người ta phải sống bằng hy vọng, dù hy vọng chỉ là điều gì đó mong manh, mơ hồ.
Ngày mai, MyMac sẽ sống bằng niềm hy vọng nào?