Giật mình
Có đôi khi giật mình thảng thốt
Tóc buông dài đã chấm chút sương rơi
Chẳng còn nữa ánh mắt với bờ môi
Ánh lên màu sức xuân tươi trẻ
Vết chân chim hằn lên thoáng nhẹ
Theo nụ cười trôi cả thời gian
Cứ mải miết trốn tìm trong mênh mang
Vương vụng dại khờ khạo xưa ở lại
Cứ ngỡ mình còn thơ bé mãi
Quên mất mình đã tuổi ba hai
Ps: thảng thốt giật mình
Có đôi khi giật mình thảng thốt
Tóc buông dài đã chấm chút sương rơi
Chẳng còn nữa ánh mắt với bờ môi
Ánh lên màu sức xuân tươi trẻ
Vết chân chim hằn lên thoáng nhẹ
Theo nụ cười trôi cả thời gian
Cứ mải miết trốn tìm trong mênh mang
Vương vụng dại khờ khạo xưa ở lại
Cứ ngỡ mình còn thơ bé mãi
Quên mất mình đã tuổi ba hai
Ps: thảng thốt giật mình
Chỉnh sửa cuối: