Ai cũng có một người để tặng thơ
Để run rẩy những dòng thầm kín
Gặp gỡ ngoài có thể lặng im
Nhưng tim đập đôi hồn cùng hiểu
Tôi cứ nghĩ là mình cũng có
Phút chốc rồi còn lại lặng thinh
Riêng thơ tình tự mình hoài gõ
Chốn bỏ ngỏ vẫn cứ một mình
Tôi ước mình có một chàng như Jo
Không hờn ghen cuồng phong vũ bão
Trôi lặng êm cồn cào nghiêng ngả
Sóng xô đêm vỗ cát tràn bờ
Bản tình ca viết tặng cả thơ
Đôi người ấy chỉ riêng họ hiểu
Dành cho nhau bền lâu mãi mãi
Cảm xúc Tình chẳng thề thờ ơ
Ừ và thế Tôi cứ mông mơ
Thuyền thơ lênh đênh cũng ngày cập bến
Cứ thơ thế chuyên gì sẽ Đến
Kể riêng mình đến tận ngàn năm
( lúc đó í em đang ở đâu ko bít)
Ps: Người thì nói làm thơ Thật -Giả không quan trọng, Người thì nói phải có cảm xúc thật mới làm ra được thơ, í em chẳng hiểu đằng nào mà lần , thôi kệ, Yêu thơ, Yêu Người, lucky thì 2 in 1