Đây, thơ đây, thù lâu nhớ dai thế. Mà cái lày em tặng cho nhiều người lắm nhá, trước hết là tặng My và mợ Cóc lày, rồi tặng kụ em Công Lông lày rồi tặng ngời êu lày. Công Lông đừng có rỗi, RÂM RỖI RỖ RÂM đã tired lắm rồi, tha cho chị nhá.
VỀ ĐI EM
Về đi em cho lá vàng xanh lại
Cho mây mù bỗng hóa nắng hanh hao
Cho xuân về, bầy chim én lượn chao
Cho đào bích thắm hồng lên đôi má.
Về đi em, mùa đông qua mùa hạ
Anh nghẹn lòng mong mỏi bước chân em
Về đi em để những đêm trắng đêm
Thôi chờ đợi đến điêu tàn nỗi nhớ
Về đi em, tháng ngày dài tắt thở
Bỗng bừng lên bắt gặp mắt em cười
Về đi em, cây lá xanh giữa đời
Đợi mùa đến chim rộn ràng xây tổ
Về đi em, bước chân qua nỗi nhớ
Xóa đi miền biên ải khổ đau
Về em nhé, để anh hết u sầu
Gọi tên em tháng ngày buồn bất tận
Về em nhé, bữa cơm chiều tất bật
Mẹ già cười, mắt lấp lánh niềm vui
Về đi em qua giấc ngủ đông vùi
Cây trổ lá, đời mình lên mầm biếc
Về đi em, én mùa này chao liệng
Gót sen hài anh sẽ nhẹ tay nâng
Tóc em buồn, anh sẽ nghé ân cần
Hôn nhè nhẹ cho thỏa lòng nhung nhớ
Về đi em, mẹ mình chờ trước cửa
Cả mùa xuân cũng đang đợi em về
Về đi em, mình sẽ kết câu thề
Bằng đám cưới cho tình yêu đôi lứa.
Về đi em, mình nên chồng nên vợ
Cả họ hàng, cả làng nước chờ mong
Em sẽ là cô dâu bé đẹp xinh
Môi hồng thắm, mắt ngời màu hạnh phúc
Về đi em mình sống đời trần tục
Có nhọc nhằn, có vất vả lo toan
Dù vạn nghìn lần vất vả gian nan
Anh sẽ nắm tay em qua dông bão
Về đi em mình sống đời tần tảo
Anh sẽ trồng hoa cúc lối em đi
Và đêm dài sẽ thôi hết chia li
Bình minh đến trong tiếng cười con trẻ.
Về đi em, hãy về đi em nhé
Xuân đang chờ em đến ở bên sông
Và lòng anh thôi sẽ hết chờ mong.
Ngày em đến, mình xây đời hạnh phúc.
VỀ ĐI EM
Về đi em cho lá vàng xanh lại
Cho mây mù bỗng hóa nắng hanh hao
Cho xuân về, bầy chim én lượn chao
Cho đào bích thắm hồng lên đôi má.
Về đi em, mùa đông qua mùa hạ
Anh nghẹn lòng mong mỏi bước chân em
Về đi em để những đêm trắng đêm
Thôi chờ đợi đến điêu tàn nỗi nhớ
Về đi em, tháng ngày dài tắt thở
Bỗng bừng lên bắt gặp mắt em cười
Về đi em, cây lá xanh giữa đời
Đợi mùa đến chim rộn ràng xây tổ
Về đi em, bước chân qua nỗi nhớ
Xóa đi miền biên ải khổ đau
Về em nhé, để anh hết u sầu
Gọi tên em tháng ngày buồn bất tận
Về em nhé, bữa cơm chiều tất bật
Mẹ già cười, mắt lấp lánh niềm vui
Về đi em qua giấc ngủ đông vùi
Cây trổ lá, đời mình lên mầm biếc
Về đi em, én mùa này chao liệng
Gót sen hài anh sẽ nhẹ tay nâng
Tóc em buồn, anh sẽ nghé ân cần
Hôn nhè nhẹ cho thỏa lòng nhung nhớ
Về đi em, mẹ mình chờ trước cửa
Cả mùa xuân cũng đang đợi em về
Về đi em, mình sẽ kết câu thề
Bằng đám cưới cho tình yêu đôi lứa.
Về đi em, mình nên chồng nên vợ
Cả họ hàng, cả làng nước chờ mong
Em sẽ là cô dâu bé đẹp xinh
Môi hồng thắm, mắt ngời màu hạnh phúc
Về đi em mình sống đời trần tục
Có nhọc nhằn, có vất vả lo toan
Dù vạn nghìn lần vất vả gian nan
Anh sẽ nắm tay em qua dông bão
Về đi em mình sống đời tần tảo
Anh sẽ trồng hoa cúc lối em đi
Và đêm dài sẽ thôi hết chia li
Bình minh đến trong tiếng cười con trẻ.
Về đi em, hãy về đi em nhé
Xuân đang chờ em đến ở bên sông
Và lòng anh thôi sẽ hết chờ mong.
Ngày em đến, mình xây đời hạnh phúc.
Chỉnh sửa cuối: