Bài thơ này thì iem sưu tầm để tặng nàng thơ của iem!
Tôi rất nghèo không châu báu tặng em
Chỉ vần thơ và con tim thắm đỏ
Tôi yêu em, khát khao không dám ngỏ
Để mỗi chiều nắng quá giết con tim.
Tôi yêu em nhưng chỉ biết lặng im
Và lo sợ cho một ngày nào đó
Một chàng trai yêu em và đã ngỏ
Hạnh phúc ngập tràn em đã bước sang sông.
Tôi thẫn thờ và chỉ biết cầu mong
Hỡi con tim xin đừng yêu em nữa
Nhưng tim tôi đã cháy thành ngọn lửa
Tình yêu này chỉ biết có mình em.
Bước hờ hững con đường vắng vào đêm
Cầu Thượng đế cho em tôi hạnh phúc
Tôi với đêm những vì sao cùng thức
Trọn canh dài cho vơi nỗi yêu em...
Yếu đuối, hèn nhát, bi nụy. Nhìn em đây lày:
EM SẼ ĐẾN
Dẫu một mai mặt trời không còn nữa
Không ánh trăng, không cả những vần thơ
Trắng nhân gian, đời chết hết đợi chờ
Anh yêu hỡi, hãy tin em sẽ đến.
Em sẽ đến không phải là trong mộng
Không phải bằng tê tái nắng, gió, mưa
Em sẽ dệt tình mình bằng khúc ban trưa
Rừng rực cháy, cho anh, cho dương thế
Em sẽ đến rưng rưng đôi dòng lệ
Cho lần đầu trinh trắng tặng riêng anh,
Em sẽ đến dù dưới mái nhà tranh
Chỉ duy nhất trái tim anh bỏ ngỏ.
Em sẽ đến như hồng hoa sắc đỏ
Nỗi đau đàn bà xé nát thịt da
Em sẽ đến như là mới đêm qua
Khăn gối trắng khẽ rên đời trinh nữ.
Em sẽ đến mà không cần gìn giữ,
Cuộc đời này xin trao trọn cho anh.
Dù nghìn kiếp dâu bể chẳng yên lành
Em sẽ đến, hãy chờ, em sẽ đến.
Đấy, tìn êu nà nó phải máu nửa!