Đọc thơ Em mà nước mắt tuôn rơi
Mới ngơ ngác sao đời nhiều cay đắng
Mới thấy đời mình sao mà phẳng lặng
Mới thấy tình đời sao lắm trái ngang
Bao nhiêu cuộc tình đã mãi dở dang
Bao nhiêu con tim đau hoài không dứt
Bao nhiêu nước mắt hàng đêm thổn thức
Bao nhiêu đợi chờ, thương nhớ, mộng mơ
Đúng là cuộc đời chẳng đẹp như thơ
Nhưng được sống đã là niềm hạnh phúc
Được tự do ghét, yêu, khâm phục
Được tin yêu, được khóc, được cười
Và tình yêu, kỳ diệu lắm Em ơi
Nó sẽ đến khi Em không ngờ tới
Sẽ lại khiến Em ngỡ ngàng, bối rối
Sẽ lại đợi chờ, thương nhớ, mộng mơ
Những khi buồn Em hãy cứ làm thơ
Để những đàn ông soi mình trong đó
Để họ thấy họ tầm thường, bé nhỏ
Trước nỗi buồn đang để ngỏ của Em.