"Sống ở trên đời phải biết miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không?"
Thủa xa xưa, khi tôi chưa từng được ăn thịt chó...
Con cún, củ riềng còn nằm trên trang sách
Bóng dáng em yêu còn nằm giữa những vần thơ
Nghe câu ca trên còn lắm nỗi nghi ngờ
Không biết "dồi chó" là món ăn ngon hay liều thuốc bổ?
Hum nay, được gặp em, lại được măm thịt chó
Nỗi nghi ngờ đã thành thương, thành nhớ
Nhớ thương thành duyên nợ với Thơ
Ngồi bên em tôi chưa hết bất ngờ
Chiều Hà thành, thình lình cơn mưa đổ
Giọt mưa ơi, có rơi vào nỗi nhớ
Con đường thơm như trang vở học trò
Lỗi cũ ta đi rêu đã phủ kín xanh mờ
Nhưng trong tôi, em như vừa mới nhớn
Thịt chó là món ăn rất bổ, quá ngon và giàu chất đạm
Nên ăn vào lúc nào cũng dễ nuốt... nhưng khó tiêu
Nên tôi iu em mà đâu dám dối lòng
Bởi đc ngồi bên em... sướng hơn cả đc măm thịt choá!:77:
P/s: E fun tí roài té lun ko có các mợ ném đá vỡ đầu e mất, bài này là e xuyên tạc để giảm stress nên ko ai đc cười e đâu nhá, kaka...
Hem phải là Thơ mà là văn chuối có vần về thịt chó và nàng thơ của e, các cụ/mợ nhá!