Ai bảo với em anh ko yêu
sao em ko thấy những buổi chiều
gần em chỉ có vài giây phút
tim anh xúc động biết bao nhiêu
ai bảo rằng anh chẳng biết thương
mà sao anh thấy dạ vấn vương
lắm khi xa cách vài giây phút
anh thấy như xa vạn dặm trường
ai bảo với em anh giận dỗi
sao em cứ nghĩ chuyện lôi thôi
tự nhiên ko lẽ người ta giận
mà giận làm sao được hả trời
ai bảo với em anh yêu ai
một còn chưa được huống chi hai
ai bảo với em ai bảo em?
thì em cứ nói để anh xem
cái người ấy nói sao lạ thế
hay là...người ấy...lại là...em!
PS: em thay chủ tịch Dâm tặng bài này cho mợ MM ạ
sống phải biết vị tha và độ lượng
phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
Thơ cụ viola hay quá, e chả thể làm được bài thơ dài và hay như vậy. (b)(b)(b)
Chỉnh sửa cuối: