Xã hội đa dạng, chiều hướng nào cũng có cả. Có người vì việc không đáng cũng ly hôn, lại có người nhịn nhục, khổ đến mấy cũng giữ chặt cái gọi là Gia đình cho con. Mà thực ra giới hạn chấp nhận của mỗi thế hệ và mỗi người khác nhau. Em lấy ngay trg hợp của em, từ bố mẹ đẻ, cô dì chú bác đều bảo: ôi thằng đàn ông ra ngoài thế nào kệ nó, miễn mang đủ tiền, làm đủ trách nhiệm gia đình là ok, lại còn có niềm tự hào mình vợ cái con cột, cưới hỏi đàng hoàng thì các gái khác chiếu dưới. Có dì còn bảo: mày đừng dại, sau mày già vẫn có thằng chồng nó chăm. Đấy người ta nhìn những cái lợi đó.
Còn em, nếu cứ tiếp tục, em biết luôn hàng ngày trôi qua sẽ như thế nào. Cả 2 cùng khổ vì đồng sàng dị mộng rồi, và cái chính là ko còn tin tưởng, tôn trọng nhau. Em ớn nhất những gia đình mà các thành viên lạnh nhạt, hờ hững với nhau. Kiểu bạo lực lạnh đó. Ở 1 mình, 2 mình hay 3 mình đều phải có cái gì đó nó thúc đẩy mình hào hứng, vui vẻ.
Em chẳng tự hào gì cái chuyện đang yên đang lành quay về độc thân, nhưng cũng ko có gì phải cúi mặt vì điều này. Đến độ tuổi nào đó, xu hướng, trào lưu hay thiên hạ nói nọ kia ko còn ảnh hưởng đến lựa chọn của mình đâu ạ. Em ngẫm 1 điều, tự mình mới biết mình cần gì, muốn gì, trước khi làm nghĩ kĩ, làm rồi không hối hận.