E đang chết dở đây. Hnay sinh nhật vợ. Tối đi làm về mua lẵng hoa giống hoa khai trường. Bị vợ bảo méo thích. Cơm vợ chẳng ăn. Chả thèm nói chuyện.
Dễ ợt, em cực hiểu tâm lý phụ nữ nhé, em luôn làm cho các chụy em vui và hạnh phúc, rất đơn giản, dúi vào tay chụy em 2 thứ sau:Em từng đọc ở đâu đó "người đàn ông sẽ mất cả đời để hiểu tâm lý người phụ nữ của mình". Đang lúc vừa bị gấu giận, nên em lập cái thớt "nhạt thếch mà nặng trịch" này. Kính cccm chia sẻ quan điểm!
Nó đang ốm đau vật vã cụ lại bảo nó chờ vì cụ hẹn với khách, tối thì về sớm ngủ sớm không ở lại với nó chả to tội. Phụ nữ khi yêu, khi làm vợ, luôn muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng người yêu; không có gì có thể so với mình; không có gì có thể đổi lấy mình. Ốm, mệt, gặp chuyện không vui là giai đoạn phụ nữ thấy yếu đuối và dễ tủi thân. Cụ biết nó ốm, hứa đưa nó đi khám mà lại hẹn khách, tức là vào cái giây nhả lời hẹn ra cụ quên nó, quên cả việc nó đang ốm; Khi gặp lại còn dám hồn nhiên bảo về ngủ sớm, thế nó ốm lù lù một đống ở đấy nhờ người khác chăm à? Hay để nó một mình, về sớm bảo vệ sức khoẻ mai gặp khách? Lại còn gặp khách mới đau khổ, chứ bảo ngủ sớm mai hút máu truyền cho nó đã đi một nhẽ.Chả là tụi em hẹn nhau sáng chủ nhật (ngày mai) đi khám bệnh cho gấu, chiều nay em buột miệng hẹn cv của em vs khách nên tối nay đi chơi em bảo về sớm ngủ mai em dậy sớm giải quyết xong vc r qua đón gấu. Ai ngờ gấu bảo "mai anh đừng qua nữa". Vậy là tèo...tèo cả ý định ngủ sớm nốt.
Cụ viết dài thếNó đang ốm đau vật vã cụ lại bảo nó chờ vì cụ hẹn với khách, tối thì về sớm ngủ sớm không ở lại với nó chả to tội. Phụ nữ khi yêu, khi làm vợ, luôn muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng người yêu; không có gì có thể so với mình; không có gì có thể đổi lấy mình. Ốm, mệt, gặp chuyện không vui là giai đoạn phụ nữ thấy yếu đuối và dễ tủi thân. Cụ biết nó ốm, hứa đưa nó đi khám mà lại hẹn khách, tức là vào cái giây nhả lời hẹn ra cụ quên nó, quên cả việc nó đang ốm; Khi gặp lại còn dám hồn nhiên bảo về ngủ sớm, thế nó ốm lù lù một đống ở đấy nhờ người khác chăm à? Hay để nó một mình, về sớm bảo vệ sức khoẻ mai gặp khách? Lại còn gặp khách mới đau khổ, chứ bảo ngủ sớm mai hút máu truyền cho nó đã đi một nhẽ.
Tóm lại là va đụng vào cái chỗ đàn bà đang yêu nó cay nhất trong các loại cay, không coi nó là nhất: một là quên mất nó, quên mất cả việc nó đang ốm, lúc nó cô đơn yếu đuối cần ông nhất thì ông kệ nó một mình đi ngủ sớm mai tiếp khách; hai là tội dám đổi nó lấy lấy tiền/lấy khách hàng trong khi không phải việc cấp bách nhất thiết không thể làm khác được, đặt người khác/việc khác ngồi lên mặt nó tức là cho nó xuống mông ngồi. Hỏi cụ, nó không bảo cụ là Khỏi phải đến nữa, thì dịu dàng hẹn Anh thích đến lúc nào thì đến nhé à? Dễ dãi thế thì nó chả cần đến cụ, nó có đứa khác thay cụ an ủi ngay rồi. Chắc cả đêm nó ủ mưu bỏ cụ đấy, cụ liệu đổi lịch với khách mà đến thề hứa là nó nhất rồi, cụ đổi mọi thứ chỉ cần có nó thôi. Xác định là gặp khách xong mới đến thì khó hơn mấy chục lần: chả có nhận thức, chả có sửa chữa, chả có hy sinh.
Cụ này có nghệ thuật nắm bắt tâm lý phụ nữ đấyNó đang ốm đau vật vã cụ lại bảo nó chờ vì cụ hẹn với khách, tối thì về sớm ngủ sớm không ở lại với nó chả to tội. Phụ nữ khi yêu, khi làm vợ, luôn muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng người yêu; không có gì có thể so với mình; không có gì có thể đổi lấy mình. Ốm, mệt, gặp chuyện không vui là giai đoạn phụ nữ thấy yếu đuối và dễ tủi thân. Cụ biết nó ốm, hứa đưa nó đi khám mà lại hẹn khách, tức là vào cái giây nhả lời hẹn ra cụ quên nó, quên cả việc nó đang ốm; Khi gặp lại còn dám hồn nhiên bảo về ngủ sớm, thế nó ốm lù lù một đống ở đấy nhờ người khác chăm à? Hay để nó một mình, về sớm bảo vệ sức khoẻ mai gặp khách? Lại còn gặp khách mới đau khổ, chứ bảo ngủ sớm mai hút máu truyền cho nó đã đi một nhẽ.
Tóm lại là va đụng vào cái chỗ đàn bà đang yêu nó cay nhất trong các loại cay, không coi nó là nhất: một là quên mất nó, quên mất cả việc nó đang ốm, lúc nó cô đơn yếu đuối cần ông nhất thì ông kệ nó một mình đi ngủ sớm mai tiếp khách; hai là tội dám đổi nó lấy lấy tiền/lấy khách hàng trong khi không phải việc cấp bách nhất thiết không thể làm khác được, đặt người khác/việc khác ngồi lên mặt nó tức là cho nó xuống mông ngồi. Hỏi cụ, nó không bảo cụ là Khỏi phải đến nữa, thì dịu dàng hẹn Anh thích đến lúc nào thì đến nhé à? Dễ dãi thế thì nó chả cần đến cụ, nó có đứa khác thay cụ an ủi ngay rồi. Chắc cả đêm nó ủ mưu bỏ cụ đấy, cụ liệu đổi lịch với khách mà đến thề hứa là nó nhất rồi, cụ đổi mọi thứ chỉ cần có nó thôi. Xác định là gặp khách xong mới đến thì khó hơn mấy chục lần: chả có nhận thức, chả có sửa chữa, chả có hy sinh.
Kinh nghiệm hiểu tâm lý phụ nữ đầy mình cụ ahCụ viết dài thế
Đếch hiểu được đám đấy đâuEm từng đọc ở đâu đó "người đàn ông sẽ mất cả đời để hiểu tâm lý người phụ nữ của mình". Đang lúc vừa bị gấu giận, nên em lập cái thớt "nhạt thếch mà
nặng trịch" này. Kính cccm chia sẻ quan điểm!
Phụ nữ là để yêu nên em thích tìm hiểu.Cụ này có nghệ thuật nắm bắt tâm lý phụ nữ đấy
Hình như e nhớ có câu truyện liên quan đến một vị vua một nc sau khi bại trận đã tl đc câu hỏi phụ nữ thích gì nhất va đc thả về.Em từng đọc ở đâu đó "người đàn ông sẽ mất cả đời để hiểu tâm lý người phụ nữ của mình". Đang lúc vừa bị gấu giận, nên em lập cái thớt "nhạt thếch mà nặng trịch" này. Kính cccm chia sẻ quan điểm!
Bản năng đàn bà khi yêu là lúc nó test xem các cụ có đủ bản lãnh đủ độ lỳ đủ yêu thương nó để sau này có thể gánh vác gia đình cùng nó nuôi con. Nên nó sẽ có quá đáng đành hanh và gây sự, là bản năng giới nó thế. Đi khám bệnh phải tới sớm , cụ xếp độ ưu tiên sau gặp khách hàng, đúng lúc nó đau ốm nó chả cho cụ next.Chả là tụi em hẹn nhau sáng chủ nhật (ngày mai) đi khám bệnh cho gấu, chiều nay em buột miệng hẹn cv của em vs khách nên tối nay đi chơi em bảo về sớm ngủ mai em dậy sớm giải quyết xong vc r qua đón gấu. Ai ngờ gấu bảo "mai anh đừng qua nữa". Vậy là tèo...tèo cả ý định ngủ sớm nốt.
Cảm ơn bác đã dạy, sự là sáng nay em vẫn ko thất hẹn vs khách, đúng hẹn đúng giờ qua đưa gấu đi khám bệnh. Mọi việc đã êm đẹp, em ko đao to búa lớn, thề thốt như bác ns đc. Sự vc nó ko nghiêm trọng cỡ nhận thức, hy sinh gì đó như bác ns đâu.Nó đang ốm đau vật vã cụ lại bảo nó chờ vì cụ hẹn với khách, tối thì về sớm ngủ sớm không ở lại với nó chả to tội. Phụ nữ khi yêu, khi làm vợ, luôn muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng người yêu; không có gì có thể so với mình; không có gì có thể đổi lấy mình. Ốm, mệt, gặp chuyện không vui là giai đoạn phụ nữ thấy yếu đuối và dễ tủi thân. Cụ biết nó ốm, hứa đưa nó đi khám mà lại hẹn khách, tức là vào cái giây nhả lời hẹn ra cụ quên nó, quên cả việc nó đang ốm; Khi gặp lại còn dám hồn nhiên bảo về ngủ sớm, thế nó ốm lù lù một đống ở đấy nhờ người khác chăm à? Hay để nó một mình, về sớm bảo vệ sức khoẻ mai gặp khách? Lại còn gặp khách mới đau khổ, chứ bảo ngủ sớm mai hút máu truyền cho nó đã đi một nhẽ.
Tóm lại là va đụng vào cái chỗ đàn bà đang yêu nó cay nhất trong các loại cay, không coi nó là nhất: một là quên mất nó, quên mất cả việc nó đang ốm, lúc nó cô đơn yếu đuối cần ông nhất thì ông kệ nó một mình đi ngủ sớm mai tiếp khách; hai là tội dám đổi nó lấy lấy tiền/lấy khách hàng trong khi không phải việc cấp bách nhất thiết không thể làm khác được, đặt người khác/việc khác ngồi lên mặt nó tức là cho nó xuống mông ngồi. Hỏi cụ, nó không bảo cụ là Khỏi phải đến nữa, thì dịu dàng hẹn Anh thích đến lúc nào thì đến nhé à? Dễ dãi thế thì nó chả cần đến cụ, nó có đứa khác thay cụ an ủi ngay rồi. Chắc cả đêm nó ủ mưu bỏ cụ đấy, cụ liệu đổi lịch với khách mà đến thề hứa là nó nhất rồi, cụ đổi mọi thứ chỉ cần có nó thôi. Xác định là gặp khách xong mới đến thì khó hơn mấy chục lần: chả có nhận thức, chả có sửa chữa, chả có hy sinh.