Em dự là mối quan hệ giữa cụ và nhà vợ nói chung, anh vợ cụ nói riêng cũng ko được hòa hiếu rồi. Chỉ vì cái xước sơn mà anh vợ có thể phỉ báng thằng em rể là hèn dám làm ko dám chịu, không thật thà là sự xúc xiểm nặng nề. Chắc cũng ấm ức lâu ngày rồi giờ mới có cớ để phọt ra. Là em mà anh vợ như thế là éo xong rồi. Đến bố vợ mời em xuống ăn cơm mà cũng còn phải căn thời gian, chuẩn bị sắp mâm bát thì mới gọi điện để em ko phải chờ lâu, chứ sang ngồi đấy mà còn phải chờ đợi hay vặt lông gà cho bà ngoại là em ko chơi. Tất nhiên để được bên ngoại tôn trọng thì mình cư xử cũng phải đàng hoàng, em mua cho bố em cái áo thì bố vợ cũng phải có cái quần. Bố vợ chỉ cần mấp máy môi : đợt này tổ hưu chỗ bố định đi tham quan mấy hôm là em bơm cho cụ tiền cả quyển, cho các cụ rực rỡ luôn, ko phải nghĩ.