- Biển số
- OF-6174
- Ngày cấp bằng
- 21/6/07
- Số km
- 365
- Động cơ
- 542,928 Mã lực
Hiền lành thời buổi này thường thiệt thòi, tiền kiếm được ít hơn so với công sức bỏ ra. Em ngẫm từ chính mình.
Hiền lành thì tốt ...Mọi người đánh giá em khá hiền lành, em cũng tự nhận thấy mình không tính toán bon chen, không chi li sân si, em sống thiên về tình cảm nhiều hơn
Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình em thấy đôi khi em nhu nhược, thường trốn tránh các vấn đề khi nó trở nên gay gắt thay vì tìm hướng giải quyết
Một phần ngày bé, ở với mẹ em, bà tính gia trưởng, át hết các ý kiến của con cái nên em ít khi ( hoặc không) phản kháng lại, kể cả vấn đề đó là sai.
Sự hình thành tính cách từ bé khiến em dễ thỏa hiệp, nhất là trong mối quan hệ gia đình mặc dù khả năng đàm phán của em khá tốt
Đôi khi em không biết chính xác là mình đang sống hiền lành hay thực ra là nhu nhược nữa
Hiền mà cục tính thì mới ko gọi là nhu nhược.
Hiền quá là hay cục tính đó bác. Thế nên csong phải biết và đôi khi nên phản biện.
Hiền nên hay chịu đựng, nhiều quá tâm lý bị đè nén kiểu "tức nước vỡ bờ". Mà lúc đó thì hay bất chấp lắm.Đã hiền lành thì làm sao cục tính được nhỉ?
Đôi khi người bị gọi là hiền lành có cách sống riêng, coi thường xung quanh, không chấp cái vặt vãnh, nhỏ mọn xung quanh, nên người ta buông. Tưởng họ là hiền lành nhưng có thể họ coi xung quanh như bãi sịt đấy.Hiền quá là hay cục tính đó bác. Thế nên csong phải biết và đôi khi nên phản biện.
Cái đấy không gọi là cục tính. Người cục tính là cộc cằn, thô lỗ, dễ nóng giận, thiếu kiềm chế cảm xúc. Những người này thì sao hiền lành được?Hiền nên hay chịu đựng, nhiều quá tâm lý bị đè nén kiểu "tức nước vỡ bờ". Mà lúc đó thì hay bất chấp lắm.
Lỗi ở mẹ bác 1 phần, lỗi bố bác 1 phần nữa bác ạ. Do bố bác cũng nhu nhược, hiền lành đúng không?Mọi người đánh giá em khá hiền lành, em cũng tự nhận thấy mình không tính toán bon chen, không chi li sân si, em sống thiên về tình cảm nhiều hơn
Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình em thấy đôi khi em nhu nhược, thường trốn tránh các vấn đề khi nó trở nên gay gắt thay vì tìm hướng giải quyết
Một phần ngày bé, ở với mẹ em, bà tính gia trưởng, át hết các ý kiến của con cái nên em ít khi ( hoặc không) phản kháng lại, kể cả vấn đề đó là sai.
Sự hình thành tính cách từ bé khiến em dễ thỏa hiệp, nhất là trong mối quan hệ gia đình mặc dù khả năng đàm phán của em khá tốt
Đôi khi em không biết chính xác là mình đang sống hiền lành hay thực ra là nhu nhược nữa
Em có bạn nói y như cụ "CÀNG GIÀ CÀNG LẮNG" nhưng mỗi khi có tranh luận mà khác với ý của chị thì cổ chị gân guốc cả lên. Những lúc đấy thì toàn hội bạn LẮNG thôichắc éo phải, em tính hiền lành, càng già càng lắng, cũng chả hơi éo đâu bật ai nhưng cũng éo ai ép em đc nếu em ko thích
ồ, thế thì cụ nghe lộn đối tượng dồiEm có bạn nói y như cụ "CÀNG GIÀ CÀNG LẮNG" nhưng mỗi khi có tranh luận mà khác với ý của chị thì cổ chị gân guốc cả lên. Những lúc đấy thì toàn hội bạn LẮNG thôi
Nhưng mà được và mất nó cũng khó để xác định rõ ràng. Cùng một sự việc có người cho là được, cũng có người cho là mất. Em nghĩ quan trọng là tự mình thấy được thì là được, tự mình thấy chưa được thì là chưa được. Bản thân cụ thớt hài lòng với sự hiền lành của mình thì là cụ ấy hiền lành, còn cụ thớt chưa hài lòng với cái sự hiền lành của cụ ấy thì là cụ ấy nhu nhược, đơn giản vậy thôi.Em nghe ngta nói:
Ko có đúng sai
Chỉ có được gì và mất gì
Và tiếp đó là
Ai được?
Ai mất?
Nếu mình nhường mà “được” thì hiền lành ok
Còn nếu “hiền” rồi mà vẫn mất: thì có lẽ đó là nhu nhược
Nếu bạn hiền lành nhưng là người sống có nguyên tắc và mục tiêu rõ ràng thì k phải là người nhu nhược.Mọi người đánh giá em khá hiền lành, em cũng tự nhận thấy mình không tính toán bon chen, không chi li sân si, em sống thiên về tình cảm nhiều hơn
Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình em thấy đôi khi em nhu nhược, thường trốn tránh các vấn đề khi nó trở nên gay gắt thay vì tìm hướng giải quyết
Một phần ngày bé, ở với mẹ em, bà tính gia trưởng, át hết các ý kiến của con cái nên em ít khi ( hoặc không) phản kháng lại, kể cả vấn đề đó là sai.
Sự hình thành tính cách từ bé khiến em dễ thỏa hiệp, nhất là trong mối quan hệ gia đình mặc dù khả năng đàm phán của em khá tốt
Đôi khi em không biết chính xác là mình đang sống hiền lành hay thực ra là nhu nhược nữa
Hiền lành với nhu nhược khác nhau hoàn toàn.Mọi người đánh giá em khá hiền lành, em cũng tự nhận thấy mình không tính toán bon chen, không chi li sân si, em sống thiên về tình cảm nhiều hơn
Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình em thấy đôi khi em nhu nhược, thường trốn tránh các vấn đề khi nó trở nên gay gắt thay vì tìm hướng giải quyết
Một phần ngày bé, ở với mẹ em, bà tính gia trưởng, át hết các ý kiến của con cái nên em ít khi ( hoặc không) phản kháng lại, kể cả vấn đề đó là sai.
Sự hình thành tính cách từ bé khiến em dễ thỏa hiệp, nhất là trong mối quan hệ gia đình mặc dù khả năng đàm phán của em khá tốt
Đôi khi em không biết chính xác là mình đang sống hiền lành hay thực ra là nhu nhược nữa
Vâng, vì thế mới cần xác định cái được và cái mất đấy ạNhưng mà được và mất nó cũng khó để xác định rõ ràng. Cùng một sự việc có người cho là được, cũng có người cho là mất. Em nghĩ quan trọng là tự mình thấy được thì là được, tự mình thấy chưa được thì là chưa được. Bản thân cụ thớt hài lòng với sự hiền lành của mình thì là cụ ấy hiền lành, còn cụ thớt chưa hài lòng với cái sự hiền lành của cụ ấy thì là cụ ấy nhu nhược, đơn giản vậy thôi.