Nga ở quán cà phê được 2 ngày thì bé Ly nhận được điện thoại một người lạ hỏi xem có biết Nga ở đâu không? Ly trả lời là không biết. Nga nhận ra số điện thoại của ông Dượng.
Đến lúc này em cho bé Nga gọi điện cho mẹ! em sợ để lâu ngày gia dình bà cô sẽ báo công an.
Khi mở điện thoại hàng chục tin nhắn nhảy ra ào ào. Trong hai ngày khi Nga bỏ đi, gia dình bà cô hốt hoảng chạy đi tìm và báo cho người thân khắp nơi hỏi thăm.
Hai mẹ con khóc ầm ĩ, bà mẹ đòi Nga về nhà bà cô. Nga không chịu, thì bà khóc lớn hơn. Nga cũng chỉ nói là không về chứ không kể sự thật câu chuyện. Hai mẹ con cứ dằng co mãi trên điện thoại:
- Con không về nhà cô nữa đâu mẹ ơi!
- Con có biết là bà Nội lo cho con mà bệnh nặng hơn không? Em gái con cũng bỏ ăn mấy hôm nay, ba con thì nằm viện ở chợ Rẫy nè. con phải về không mọi người chết mất....
Nga không nghe được điện thoại nữa, khóc ngất. Em chụp lấy điện thoại:
- Alo chị, tôi là chủ nhà nơi bé Nga ở này.
- Dạ, anh làm ơn cho cháu nó về đi, hết bao nhiêu tiền nhà tui cũng chuộc cả.
Bà khóc lớn hơn. Em trấn tĩnh:
- Chị yên tâm bé Nga ở đây đang ổn, chị và mọi người đừng lo. Nhưng con bé không thể về nhà bà cô dược đâu.
- Không anh ơi, bà nội và ba cháu đang bịnh rất nặng, cô và dượng nó đang rất lo lắng không làm ăn gì được, nó phải về...huhu
Đến nước này em phải nói thật câu chuyện cho mẹ Nga.