SN OF 5
Hịch...
Phàm ở đời đã là bậc chính nhân quân tử thì dẫu có “đi bộ” vêo vao vẫn cứ lên diễn đàn hoa tay múa phím, chuyện nghển cổ mạn đàm nghênh ngáo với các bậc tiền bối cỡ “xe hơi”, “xe tải” âu cũng lẽ đương nhiên. Tựu trung lại, với các cụ thích fun thì các chủ đề liên quan trên đây đa phần bàn về những công nghệ ô tô hay kỹ thuật đi xe làm sao cho… ít xước.
Thế thời hỗn độn…
Vốn thường ngày vẫn luôn nghe những chuyện bất bằng cứ đầy rẫy xung quanh như chú công nông tự rúc gầm xe tải, cậu xe đạp nhảy lên nắp ca pô, anh công an ngồi lùm cây né gió… Ôi, thì trăm thứ bà rằn đủ cả, thực chả thiếu cái chi!
Xã hội loạn ly… ghét cái bọn hàng rong đứng loe ngoe bờ đường cắm que tre chực chọc vào la giăng nhúng kẽm. Tức mấy kẻ chéo môi tẩu thuốc oánh vô lăng tung hoành ngang dọc phố đông người mà tưởng chừng như le te 2 bánh, cưỡi SH thì bành trướng vênh vang từ vỉa ba toa đến chân thằn lằn dọc hẳn ngỡ rằng đang lượn… Bently!
Thương cái xe... biết bao lần liều thân cứu chúa thoát khỏi vòng vây ngàn gan hùm, miệng sói, kẹt cứng giữa thanh thiên mà tựa chốn lao đao, bể khổ lúc chiến tranh, mở đường máu bằng còi và ý chí. Cơn nguy cấp, ví thử cứ bình bình thẳng lái, liệu có về nổi nhà mà phẩm bình tình hình tài chính kịp thời với mẹ mướp hay kô?
Than ôi, nhớ lại… từ thưở còn chăm chăm tập lái, đêm đến quên ăn, ngày sang quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cay đắng lúc đề pa chỉ tụt có 50 phân mà phải về học lại, bao công lao mới có đến ngày nay.
Những tưởng có xe rồi là ra đường phởn chí, thẳng tiến ta đi, chấp hành nghiêm chỉnh đời này sao còn phải lụy ai. Oái ăm chưa, lúc lưu thông mới hay chăng xã hội là phức tạp! … ùn ùn chất đống, chằng chịt lưu hành, sầm sập lao nhanh, rầm rầm tiến tới. Người chen người, phố nối phố, đi lại đan xen… thực tình chẳng giống ai. Trần đời hiếm thấy nơi đâu tình hình giao thông kém vậy.
Ngồi trong xe, lợi với răng chực cọ nhau quèn quẹt, uất ức muốn gầm lên, bẻ lái, đánh đuôi xe… cho cái bọn choai choai, lũ ô trọc ngổ ngáo dám coi thường tính mạng người dân lên vỉa hè cho bõ tức! Những “cú”, “diều”, “bươm bướm” cứ rập rình dợm diễu, lạng chỗ này, ngóc chỗ kia, ẩn khuất bất ngờ rồi ngang tàng thách đố. Vượt đèn đỏ, tạt đầu xe, chèn ép bung biêng hệt như thời Mỹ - Ngụy. Xảy tai nạn, mặc ai kia bầm dập, đường tớ… tớ đi, thực tan nát tình người.
Ôi kinh hãi! Hổ, báo, cáo, chồn thời này đâu có thiếu. Động nhẹ thôi, chắc hẳn sẽ thành to.
Thôi thì… rả rích liên miên mớ giáo điều cứng ngắc. Thân này dẫu nghìn vàng khôn chuộc, vả lại có vợ bìu con díu, trách nhiệm còn nặng với nước non. Ra đường là phải lưu thông, nâng cao ý thức thì kô vấn đề. Lấy việc tắc đường làm niềm vui để rèn lòng kiên nhẫn, lúc có va chạm xem như cơ hội trau dồi bản lĩnh ngoại giao. Chịu phạt giao thông trước là giữ gìn kỷ cương phép nước, sau là đảm bảo bao đồng, nhìn lại xem nước còn nghèo lắm! Giá xe leo thang đi rồi vẫn lãi, thuế má bon chen trăm tội người dân, ai bảo có tiền cứ phải mua xe, tại sao lại kô làm việc thiện!?!
Nay, các anh em ta đều quy về một mối, OF forum chẳng phải chốn vui sao? Mọi người vào đây cùng đồng lòng vững dạ, góp ý hay thêm sáng lạn diễn đàn. Lúc hoạn nạn thì cùng nhau chia sẻ, khi vui vẻ thì nhân rộng tiếng cười, cư xử vậy đến các đấng minh vương xưa kia chắc cũng chẳng khác gì.
Kiến thức, sử kinh dùi mài lên đây hết. OF mình chả thiếu bậc kỳ nhân.
Vậy nên, gửi lên đây đôi lời tâm huyết, còn hơn là gõ phím thị phi. Có lòng mà chẳng có tâm, đi đâu cũng vậy thà kô có gì. Quán triệt cái chung mới chính là thần tử, nhược bằng vô đạo chẳng đáng mặt cao nhân.
Hịch...
Phàm ở đời đã là bậc chính nhân quân tử thì dẫu có “đi bộ” vêo vao vẫn cứ lên diễn đàn hoa tay múa phím, chuyện nghển cổ mạn đàm nghênh ngáo với các bậc tiền bối cỡ “xe hơi”, “xe tải” âu cũng lẽ đương nhiên. Tựu trung lại, với các cụ thích fun thì các chủ đề liên quan trên đây đa phần bàn về những công nghệ ô tô hay kỹ thuật đi xe làm sao cho… ít xước.
Thế thời hỗn độn…
Vốn thường ngày vẫn luôn nghe những chuyện bất bằng cứ đầy rẫy xung quanh như chú công nông tự rúc gầm xe tải, cậu xe đạp nhảy lên nắp ca pô, anh công an ngồi lùm cây né gió… Ôi, thì trăm thứ bà rằn đủ cả, thực chả thiếu cái chi!
Xã hội loạn ly… ghét cái bọn hàng rong đứng loe ngoe bờ đường cắm que tre chực chọc vào la giăng nhúng kẽm. Tức mấy kẻ chéo môi tẩu thuốc oánh vô lăng tung hoành ngang dọc phố đông người mà tưởng chừng như le te 2 bánh, cưỡi SH thì bành trướng vênh vang từ vỉa ba toa đến chân thằn lằn dọc hẳn ngỡ rằng đang lượn… Bently!
Thương cái xe... biết bao lần liều thân cứu chúa thoát khỏi vòng vây ngàn gan hùm, miệng sói, kẹt cứng giữa thanh thiên mà tựa chốn lao đao, bể khổ lúc chiến tranh, mở đường máu bằng còi và ý chí. Cơn nguy cấp, ví thử cứ bình bình thẳng lái, liệu có về nổi nhà mà phẩm bình tình hình tài chính kịp thời với mẹ mướp hay kô?
Than ôi, nhớ lại… từ thưở còn chăm chăm tập lái, đêm đến quên ăn, ngày sang quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cay đắng lúc đề pa chỉ tụt có 50 phân mà phải về học lại, bao công lao mới có đến ngày nay.
Những tưởng có xe rồi là ra đường phởn chí, thẳng tiến ta đi, chấp hành nghiêm chỉnh đời này sao còn phải lụy ai. Oái ăm chưa, lúc lưu thông mới hay chăng xã hội là phức tạp! … ùn ùn chất đống, chằng chịt lưu hành, sầm sập lao nhanh, rầm rầm tiến tới. Người chen người, phố nối phố, đi lại đan xen… thực tình chẳng giống ai. Trần đời hiếm thấy nơi đâu tình hình giao thông kém vậy.
Ngồi trong xe, lợi với răng chực cọ nhau quèn quẹt, uất ức muốn gầm lên, bẻ lái, đánh đuôi xe… cho cái bọn choai choai, lũ ô trọc ngổ ngáo dám coi thường tính mạng người dân lên vỉa hè cho bõ tức! Những “cú”, “diều”, “bươm bướm” cứ rập rình dợm diễu, lạng chỗ này, ngóc chỗ kia, ẩn khuất bất ngờ rồi ngang tàng thách đố. Vượt đèn đỏ, tạt đầu xe, chèn ép bung biêng hệt như thời Mỹ - Ngụy. Xảy tai nạn, mặc ai kia bầm dập, đường tớ… tớ đi, thực tan nát tình người.
Ôi kinh hãi! Hổ, báo, cáo, chồn thời này đâu có thiếu. Động nhẹ thôi, chắc hẳn sẽ thành to.
Thôi thì… rả rích liên miên mớ giáo điều cứng ngắc. Thân này dẫu nghìn vàng khôn chuộc, vả lại có vợ bìu con díu, trách nhiệm còn nặng với nước non. Ra đường là phải lưu thông, nâng cao ý thức thì kô vấn đề. Lấy việc tắc đường làm niềm vui để rèn lòng kiên nhẫn, lúc có va chạm xem như cơ hội trau dồi bản lĩnh ngoại giao. Chịu phạt giao thông trước là giữ gìn kỷ cương phép nước, sau là đảm bảo bao đồng, nhìn lại xem nước còn nghèo lắm! Giá xe leo thang đi rồi vẫn lãi, thuế má bon chen trăm tội người dân, ai bảo có tiền cứ phải mua xe, tại sao lại kô làm việc thiện!?!
Nay, các anh em ta đều quy về một mối, OF forum chẳng phải chốn vui sao? Mọi người vào đây cùng đồng lòng vững dạ, góp ý hay thêm sáng lạn diễn đàn. Lúc hoạn nạn thì cùng nhau chia sẻ, khi vui vẻ thì nhân rộng tiếng cười, cư xử vậy đến các đấng minh vương xưa kia chắc cũng chẳng khác gì.
Kiến thức, sử kinh dùi mài lên đây hết. OF mình chả thiếu bậc kỳ nhân.
Vậy nên, gửi lên đây đôi lời tâm huyết, còn hơn là gõ phím thị phi. Có lòng mà chẳng có tâm, đi đâu cũng vậy thà kô có gì. Quán triệt cái chung mới chính là thần tử, nhược bằng vô đạo chẳng đáng mặt cao nhân.
Chỉnh sửa cuối: