Em chắc là khi em viết bài, các cụ sẽ cho rằng lòng dạ đàn bà biết đâu cho vừa ý. Nhưng em vẫn viết ra vì trong lòng vẫn có những lấn cấn, đôi lúc nó lại gợn lên.
Em và chồng đến với nhau một phần là vì yêu, một phần là vì em lựa chọn cân nhắc. Những năm đầu cuộc sống rất hạnh phúc, cho đến khi công ty của anh sa sút. Anh ấy vì thế mà làm việc ngày đêm, mất chục năm, cho đến nay công ty mới tạm ổn. Thời gian đó, vừa là vì anh buồn chán công việc nên ngày nào cũng về rất muộn, vừa là em 2 đứa con nhỏ lại gánh nặng kinh tế trên vai, vừa là em nghi ngờ anh ấy có người phụ nữ khác,... đau khổ và đau khổ suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, không biết diễn tả thế nào, em gần như tưởng mình bị tâm thần.
Em bắt đầu tìm các mối quan hệ khác qua mạng, em gặp được một người cách em đến nửa vòng trái đất, chúng em nói chuyện mỗi ngày qua message, chia sẻ áp lực công việc, cuộc sống,... điều đó giúp em có động lực vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Rồi em có tình cảm với họ.
Anh ấy chia tay vợ sau một quãng thời gian chúng em quen nhau, chia tay không phải là vì em, nhưng có thể em là chất xúc tác. Lẽ ra chúng em nên đến với nhau. Nhưng...
Cuộc sống có quá nhiều thứ để ràng buộc con người, nghĩa vụ và trách nhiệm với con cái, cha mẹ, với lời hứa khi trao nhẫn cưới... Sau mấy lần em đề nghị chia tay thì chồng có thay đổi, toàn tâm toàn ý với vợ con.
Mẹ em, người biết rõ nhất vấn đề của gia đình em, bà có làm cách nào đó như một cách làm phép của thầy cúng, em có biết khi thấy mẹ bỏ muối vào trong một cái hũ nhỏ và đọc lẩm nhẩm những câu thần chú nhưng em không nói gì, vì em coi đó là cách mà bà yêu thương em.
2 năm trở lại đây, cuộc sống gia đình em có tốt dần lên, con cái vui vẻ hơn, vợ chồng vui hơn, như một gia đình hạnh phúc. Chồng em vẫn về muộn 360 ngày trong năm nhưng toàn tâm toàn ý xây đắp gia đình, chăm lo con cái. Vợ chồng dần dần đối với nhau lại tương kính như tân, nhưng mỗi người một phòng riêng, và dừng chuyện vợ chồng, cũng 2 năm rồi, không một lần nào. Vì sau rất nhiều năm đau khổ, bây giờ mặc dù em vânc ở đây, vẫn chăm sóc gia đình, nhưng em không còn mong muốn làm vợ nữa. Không hẳn nguyên nhân là bởi anh bạn em, vì chúng em cũng dừng nói chuyện với nhau sau đó (anh ấy dừng vì điều đó tốt cho em, gia đình em, còn em dừng vì điều đó sẽ tốt cho anh ấy). Anh ấy có thể là một phần lý do, vì lời hứa em không yêu 2 người, chừng nào em quên được anh ấy, nhưng 2 năm rồi, và em nghĩ rằng sẽ còn lâu nữa.
Cuộc sống gia đình em vẫn tốt, và vẫn thế, em cảm ơn vì chồng hiểu và tôn trọng quyết định của em. Nhưng rồi sẽ thế nào đây? Có ai từ đó về sau sống với nhau như vậy mãi? Chúng em vẫn còn trẻ.
Em bận quá nên chỉ vào đọc. Các cụ mợ lạc đề rồi, hãy chú ý là trình tự thời gian theo như em viết, để đừng trách móc người thứ 3 của em hay em. Chẳng có chuyện tự nhiên em phải đi tìm một người khác chia sẻ, nếu như gia đình em tốt. Và trong câu chuyện em không nói là em khổ sở hay gắng gượng gì cuộc sống giai đoạn này. Em thấy tốt hơn khi chồng đã chia sẻ và toàn tâm toàn ý với mình, nhưng em cũng chỉ có đáp lại được như thế, và em biết ơn vì anh ấy chấp nhận như vậy.
Các cụ cũng đừng đặt vấn đề em không chia tay vì em phụ thuộc kinh tế vào chồng, em có học thức, được giáo dục trong môi trường tốt, có tài chính tốt mặc dù em xuất phát điểm thấp hơn anh ấy rất nhiều. Anh ấy chấp nhận cuộc sống gia đình như thế là vì em đủ tốt hơn những gì anh ấy đang đổi lại.
Em chỉ muốn tìm câu trả lời "Rồi sẽ thế nào đây? Có ai từ đó về sau sống với nhau như vậy mãi?" Chứ em không viết để than thở vì cuộc sống gia đình en bây giờ rất tốt, chỉ là chúng em sẽ như vậy thôi.