Chia buồn với nhà Mợ!
100 thằng thì may ra cứu được 1-2. Nhà cháu gặp nhiều, giúp nhiều. Cuối cùng thì cungz chỉ cứu dc 1 ngừoi.
Cháu kể sơ thế này:
- Nhà ngoài HN, bố làm to, con nghiện ( bập vào năm 94-95 gì đó).
- Năm 97 phát hiện, đưa ra đảo cai. Mất 2 năm, về lại nghiện. ( Bọn này chỉ cần ra ngoài đường, nhìn thấy “bạn” là bám nhau ngay).
- Năm 2000 bố xin nghỉ (mới 50 thôi) đưa con vào đồng nai. 2 bố con dựng lều bạt, sống như ngừoi rừng. Cắt nghiện chỉ khoảng 2 tuần là ok.
- Năm 2006,thấy ổn ổn. Mua đất xây nhà, cho đi học lại( học bổ túc VH)
- Năm 2008, cho đi học nghề, rồi đi làm - ok
- Năm 2012, thấy ổn, bán nhà trong ĐN - về bắc. ( Sau khi biết bọn bạn nghiện xung quanh đã xanh cỏ hết mới cho về bắc)
- Năm 2013-2015. Giam lỏng ( đi đâu cungz có ng theo, thuê ng theo dõi, báo cáo xem nó đi đâu, gặp ai...)
- 2016, cho nó đi làm.
- Đến nay, ổn rồi ạ.
Kể thì đơn giản thế thôi ạ, nhưng để cứu được nó k biết phải đánh đổi bao nhiêu là máu và nước mắt. Nếu nhà Mợ làm được như trên thì cứ làm
Còn không thì, coi như bỏ. Tự cứu lấy gia đình mình:
1- Tống nó đi cai ( đừng cho nó biết là mình làm).
2- Bán nhà đi nơi khác ở ( càng xa nó càng tốt, để nó có về cũng k biết mình ở đâu).
3- Nó die thì ở hay về chốn cũ là do mình