Chiều 28/7, em thu dọn đồ đạc, chi 280k lấy cái giấy test ở Hồng Ngọc rồi 3 chân 4 cẳng chuồn về lán nạn với gấu nhà và lũ trẻ. Do vô tâm vô tính nên chẳng nghĩ ra sẽ định làm gì trong đợt nghỉ cưỡng bức này. Chính thế mà chỉ đem theo ít thực phẩm bổ gan và vài hộp kẹo cao su định bụng về chia cho gấu nhai đỡ vật. Hóa ra, nhà nhiều việc phết. Cũng may chưa ông hàng xóm nào rách việc sang giúp đỡ cả.
Ban đầu nghĩ là có tận 15 ngày nên cứ thủng thẳng làm từng thứ. Đầu tiên là tra nhớt vào hết các bản lề cửa ra vào, cửa tủ bếp vv...chỗ nào có khả năng cọt kẹt là tra. Thấy em mon men đến cái tủ bếp nên gấu nhà nhắc "anh xem bắt vít lại nốt những cánh cửa tủ bếp hộ em nhé". Do tủ làm cách đây 12 năm nên giờ nó xộc xệch, thậm chí có chỗ rời hẳn ra. May sao cái máy bắt vít để ở nhà, thế là làm 3 lạng vít 2 phân + 100c ke góc L, hì hục hơn buổi sáng mới xong. Hẹn 12 năm nữa quay lại gia cố. Tối em đc thưởng to.
Tối nằm gấu vừa xoa ngực em vừa thủ thỉ "quạt trần nhà mình dạo này chạy như ông già chồng ạ". Thế là sáng hôm sau lại làm 5c tụ về thay (Tiện thể lưu ý các cụ nên mua tụ chính hãng, điện dung 2.2mf nhé. Loại 2.5mf là hàng nhái lắp vào đến lông còn chẳng buồn động đậy đâu). Vác cái ghế thắp hương đi thay, tiện lau chùi 5 cái quạt cũng mất hơn buổi sáng. Của đáng tội, giờ thì nó chạy như bão ấy. Lần này em lại đc khen kèm theo thưởng.
Hai hôm sau gấu chỉ cái chậu rửa bát và bẩu "mỗi lần rửa rau là nước chảy hết xuống dưới chồng ạ". Dã man, đến 8 năm em k ngó xuống dưới cái chậu này. Căn bản vì bọn em hiếm khi sử dụng cái bếp này, chủ yếu ở chỗ khác cách đó 7km. Bên dưới ngoài chuyện nước thấm qua lớp silicon đã lão hóa thì cái xiphong bị chuột cắn toe toét từ khi nào. Thế là lại làm tuýp A300 (sao tận 60k nhỉ, em nhớ chỉ 35k thôi chứ?) và bộ xiphong về hì hục thay. Trét keo thì đơn giản nhưng xiphong thì buộc phải chế vì chậu đời cổ, phễu thu D140 trong khi bây giờ đa số chỉ D90-110. Hoàn thành công việc k đc mỹ mãn vì cái súng bắn keo nó han gỉ, bóp lúc đc lúc không nên đường kim mũi chỉ k đc chuẩn. Nhưng không sao vì sau khi nghiệm thu, tối em vẫn phải đi lĩnh thưởng.
Tự thấy có vẻ mình hơi hăng hái quá nên 3 ngày sau em tìm cách né để nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Trong khi còn chưa xác định được đường đi nước bước thì thằng f1 nó chạy ào vào báo "bố ơi, cái điều hòa phòng con nước cứ chảy ướt hết đệm ấy". Bỏ mẹ, em phi lên kiểm tra thì phát hiện do thằng ku thợ lần trước làm ẩu. Bảo dưỡng xong nó làm cái lỗ thoát nước ngưng dàn lạnh bị bít lại còn 1/3. Do ống thoát chạy vòng vèo rất xa nên em buộc phải mượn cái máy rửa xe về xịt. Y rằng, đầu ra đen xì. Mất đúng 1g cho cái việc này và do gấu nhà em rất hào phóng với chồng nên em lại bị thưởng to.
Hòa bình đc 5 ngày rồi thì kế hoãn binh cũng hết. Không dám nhìn thẳng mặt gấu mỗi khi ăn cơm nhưng em biết chắc y thị đang ủ miu. Y rằng tối thị lại thủ thỉ "tại sao cùng 1 tầng mà sen tắm bên phòng bọn trẻ con nó mạnh thế chồng nhở". Với phụ nữ, câu trả lời đúng nhất chính là thành quả công việc. Sáng sau em lại lọ mọ tháo cái sen trong phòng 2vc. Thực ra nó chảy yếu từ rất lâu rồi nhưng bận trăm công ngàn việc không tiện khoe nên em cứ kệ cmn bởi em k có nhu cầu nước nôi ào ạt. Tháo ra thì biết nó tắc bởi hồi trước lắp không có lưới lọc. Lâu ngày cặn canxi nó bít bên đường cấp lại. Do chủ quan không mang đồ về nên đành lấy cái mỏ lết giã vào. Mục đích đạt đc nhưng vỡ cái chân sen. Không sao, thiệt hại k đáng kể lắm vì em xin đc. Điều lo nhất là tính kế đối phó với quà tặng (chắc chắn là có) như thế nào cho đỡ xấu mặt...Rồi thì em cũng cố gắng măm hết chỗ phần thưởng dám chối ấy.
Cứ tằng tằng vậy không ổn, phải thay đổi phương pháp. Sau đó, em nghĩ ra 1 kế là ngồi liệt kê hết những công việc cần phải làm để cố gắng hoàn thiện chỉ trong 1 ngày. Đó là việc sống còn chứ k thể đùa được. Kế hoạch vạch ra tỉ mỉ từng phút nối tiếp nhau: thay hết các bóng đèn kém sáng, thay mới dây phơi quần áo, bảo dưỡng lại máy giặt, thay ma-nhe-to cái bếp gas vì hiện đang dùng bật lửa để mồi, cái tủ lạnh tại sao cứ tự mở cánh cửa, máy lọc RO lọc rất chậm ...vv...Nhưng trưa nay thì một sự việc đã xảy ra khiến mọi kế hoạch em đã vạch ra bị đảo lộn. Đến bữa cơm thì f1 nhăn nhó bảo "sao thịt nó cứ đăng đắng ấy bố ạ"( tiện thể, em còn kiêm đầu bếp những lúc cần )- Gấu nhà nhúng đũa mút chụt cái rồi phán "anh cho cái gì vào mà nó hơi đắng thật đấy chồng ạ"- "anh cho nghệ thôi". "A lấy nghệ ở đâu?"- "kia, cái lọ kia kìa" - ngay lập tức thị tru tréo lên "giời ạ, đấy là lọ tinh chất nghệ em chuyên dùng đắp mặt đấy ". Ồ, hóa ra thế à. Ngay lập tức em tóm lấy cơ hội vàng và lật mặt nhanh hơn sự thay đổi lịch tiêm vacxin "sao em lại để mỹ phẩm vào chỗ để gia vị? May mắn nó là bột nghệ chứ nhỡ đâu nó là A- xê - tôn, anh tưởng là diệu nên làm 1 hớp thì giờ thăng rồi à". Nói xong, đoạn cởi tạp dề, quẳng đũa, dẫm chân bịch bịch y hệt 1 con mụ mắc phải nỗi oan ức, em chạy về phòng ngủ, chốt cửa cố thủ hả hê. Nhưng dù thở phào do có thể hoãn binh đc dăm hôm thì nỗi lo lắng vẫn lủng lẳng đến nghẹn cả cổ vì tin nhắn zalo của thằng bạn "khả năng kéo dài dãn cách thêm 1 tuần mày ạ. Tao chết cmn mất."