Thật ra em đang nợ cô nàng tóc ngắn đó một lời xin lỗi
Qua Nhà
Tác giả: Nguyễn Bính
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng :
" Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
Từ ngày cô đi lấy chồng,
Gớm sao có một quãng đồng mà xa.
Bờ rào cây bưởi không hoa,
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
Lợn không nuôi, đặc ao bèo,
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn.
Giếng tho^i mưa ngập nước tràn,
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều .
1936
Cụ x
ê za để người lớn tìm về kí ức
Chuẩn rồi lão ! Cái gì thuộc về xưa cũ thì cứ để nó là kỉ niệm thôi. Có vài kỉ niệm đẹp để những lúc lơ đễnh thả trôi suy nghĩ cho nó bớt già