- Biển số
- OF-307909
- Ngày cấp bằng
- 15/2/14
- Số km
- 153
- Động cơ
- 301,180 Mã lực
Nhìn mặt em ý sang quá, trả bù cho con nhà em. Haizzzz
May-Rủi, Rủi-May, chúc mừng cụCuối năm 2013 hai vợ chồng mình ký đơn ly hôn, ai sai ai đúng mình không bàn tới, chỉ tóm gọn quan điểm sống càng ngày càng khác, mâu thuẫn không thể hòa giải. Đất trời như sụp đổ, vật chất thì không quan trọng mặc dù mình vừa hoàn thành căn biệt thự và ở đc 3 tháng, điều trăn trở nhất là thằng con khi đó mới vừa 5 tuổi, nó là cả một gia tài của mình, mình hoàn toàn có quyền nuôi nó nếu đưa ra tòa. Tuy nhiên con mình nó quấn mẹ nên mình không muốn tách nó ra khỏi mẹ, vì vậy mình chọn cách để nó ở với mẹ và mình chu cấp hàng tháng cho nó. Hết hè 2014 nó bước vào lớp 1 tại một trường ở Nha Trang, được cô giáo chọn làm lớp trưởng, vào lớp 1 thì nó đã đọc viết rành rồi vì từ khi 4,5 tuổi, tối nào mình cũng dạy nó đọc viết theo giáo trình tiếng Việt 1. Học được 1 tháng thì mẹ nó nhắn tin cho mình là đưa nó sang Mỹ sống, ( mẹ nó quen một Vk, và sang theo diện du lịch). Mình vô cùng buồn bã không muốn cho con đi, nhưng mình biết mình ngăn cản thì cũng không ổn nên cuối cùng chấp nhận ký giấy cho con đi, thế là con bỏ học để lên đường sang Mỹ. Nó ở tại bang Wasington DC, ở được 1 tháng thì vợ cũ mình xin cho nó nhập học ở một trường tư, vào học nó không biết nói tiếng Anh, không giao tiếp được với bạn bè và thầy cô, tính nó lại lầm lỳ ít nói, mình sợ nó bị trầm cảm. Tuy nhiên không biết bằng phương pháp gì? các thầy cô trong trường cũng dần dần chỉ dạy cho nó, và đến cuối năm học nó có thể giao tiếp, và tiếp thu được bài học. Hết năm 2 thì nó theo kịp bạn bè, lúc này thì mẹ nó tối phải đưa nó đến các sour người Việt để cho nó giao tiếp thêm tiếng Anh. Qua năm lớp 3 thì nó bắt đầu vượt lên so với các bạn trong lớp, và sở trường của nó là toán, lúc này mẹ nó xin chuyển trường cho nó, mình không rành lắm chỉ biết là trường đó khá tốt và gần nhà, năm lớp 4 nó là học sinh xuất sắc của lớp và được trường chọn vào lớp chuyên toán của Trường. Năm lớp 5 hiện giờ thì nó là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường và là 1 trong 3 học sinh được trường chọn ra để gặp gỡ hội đồng Thành phố, bao gồm các bác tai to mặt lớn của thành phố. Cuộc họp rất long trọng trong một hội trường rất long trọng, và chủ đề là 3 em đó là trình bày kế hoạch phát triển thành phố đến năm 2035. Buổi presentation được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Mẹ nó gửi hình ảnh về và mình đã khóc.
Ngoài ra nó cũng biết chơi violin và đang là thành viên của ban hòa nhạc của trường.
PS: Cuối năm 2014 mình bị dụ và có một gia đình mới, giờ có 1 công chúa 3 tuổi giống y chang thằng anh, nhưng tính tình khác hẳn, nói suốt ngày và đanh đá, đi học nhà trẻ mà cân hết cả lớp, toàn bị mắng vốn vì đánh con người ta.
Vợ cả cũ của cụ chủ có tầm nhìn chiến lược đấy, chắc trước khuyên bảo không nghe nên bỏ luôn cụ chủ.Tóm lại nó được ntn là công của mẹ nó! Mẹ nó siêu từ chiến lược (bỏ thằng bố ở VN, chọn cho nó 1 thằng bố khác) đến cách thực hiện (chọn đc cho nó thằng bố dượng tốt, nuôi dạy nó nên người). Dù sao cũng chúc mừng cụ chủ, chúc cụ chủ duy trì đc tình cảm cha con khăng khít!
Cuối năm 2013 hai vợ chồng mình ký đơn ly hôn, ai sai ai đúng mình không bàn tới, chỉ tóm gọn quan điểm sống càng ngày càng khác, mâu thuẫn không thể hòa giải. Đất trời như sụp đổ, vật chất thì không quan trọng mặc dù mình vừa hoàn thành căn biệt thự và ở đc 3 tháng, điều trăn trở nhất là thằng con khi đó mới vừa 5 tuổi, nó là cả một gia tài của mình, mình hoàn toàn có quyền nuôi nó nếu đưa ra tòa. Tuy nhiên con mình nó quấn mẹ nên mình không muốn tách nó ra khỏi mẹ, vì vậy mình chọn cách để nó ở với mẹ và mình chu cấp hàng tháng cho nó. Hết hè 2014 nó bước vào lớp 1 tại một trường ở Nha Trang, được cô giáo chọn làm lớp trưởng, vào lớp 1 thì nó đã đọc viết rành rồi vì từ khi 4,5 tuổi, tối nào mình cũng dạy nó đọc viết theo giáo trình tiếng Việt 1. Học được 1 tháng thì mẹ nó nhắn tin cho mình là đưa nó sang Mỹ sống, ( mẹ nó quen một Vk, và sang theo diện du lịch). Mình vô cùng buồn bã không muốn cho con đi, nhưng mình biết mình ngăn cản thì cũng không ổn nên cuối cùng chấp nhận ký giấy cho con đi, thế là con bỏ học để lên đường sang Mỹ. Nó ở tại bang Wasington DC, ở được 1 tháng thì vợ cũ mình xin cho nó nhập học ở một trường tư, vào học nó không biết nói tiếng Anh, không giao tiếp được với bạn bè và thầy cô, tính nó lại lầm lỳ ít nói, mình sợ nó bị trầm cảm. Tuy nhiên không biết bằng phương pháp gì? các thầy cô trong trường cũng dần dần chỉ dạy cho nó, và đến cuối năm học nó có thể giao tiếp, và tiếp thu được bài học. Hết năm 2 thì nó theo kịp bạn bè, lúc này thì mẹ nó tối phải đưa nó đến các sour người Việt để cho nó giao tiếp thêm tiếng Anh. Qua năm lớp 3 thì nó bắt đầu vượt lên so với các bạn trong lớp, và sở trường của nó là toán, lúc này mẹ nó xin chuyển trường cho nó, mình không rành lắm chỉ biết là trường đó khá tốt và gần nhà, năm lớp 4 nó là học sinh xuất sắc của lớp và được trường chọn vào lớp chuyên toán của Trường. Năm lớp 5 hiện giờ thì nó là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường và là 1 trong 3 học sinh được trường chọn ra để gặp gỡ hội đồng Thành phố, bao gồm các bác tai to mặt lớn của thành phố. Cuộc họp rất long trọng trong một hội trường rất long trọng, và chủ đề là 3 em đó là trình bày kế hoạch phát triển thành phố đến năm 2035. Buổi presentation được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Mẹ nó gửi hình ảnh về và mình đã khóc.
Ngoài ra nó cũng biết chơi violin và đang là thành viên của ban hòa nhạc của trường.
PS: Cuối năm 2014 mình bị dụ và có một gia đình mới, giờ có 1 công chúa 3 tuổi giống y chang thằng anh, nhưng tính tình khác hẳn, nói suốt ngày và đanh đá, đi học nhà trẻ mà cân hết cả lớp, toàn bị mắng vốn vì đánh con người ta.
Chúc mừng cụ chủ nhưng nếu nói của để dành thì sợ khóChúc mừng cụ chủ nhé, của để dành của cụ tuyệt quá.