Ở VN hình như phổ biến một cách xử lý về vấn đề con cái khi ly di là chia tách gia đình, con hoặc ở với mẹ, hoặc với bố chứ không ở với cả hai, và chia tách anh/chị em?
Em thấy cách xử lý này hết sức ngớ ngẩn (trong phần lớn các trường hợp - trường hợp của cụ chủ có thể là ngoại lệ).
Sau một vài năm thì những người đứa trẻ, về thực chất, là không còn ý thức về quan hệ ruột thịt trong cùng một nhà với người bị chia tách.
Ví dụ, nó chỉ biết "bố" là bố trên giấy tờ thôi, thỉnh thoảng gặp, chứ không có những kỷ niệm chung, không được bố dạy dỗ, không có thời gian sống cùng với bố, hầu như không có tình cảm với bố.
Đáng ra là phải phân chia thời gian, ví dụ con ở với chồng 50%, vợ 50%. Phương pháp nào cũng có cái lợi và cái bất tiện, nhưng nguyên tắc trên hết là phải bảo đảm duy trì thời gian sống thường xuyên với cả bố, mẹ và anh/chị em ruột.
Em nghĩ cụ chủ nên thoả thuận với vợ cũ là mỗi năm cho con về VN sống (riêng) với cụ hoặc cụ sang sống (riêng) với chúng nó tối thiểu 3 tuần. Vợ cũ của cụ sẽ chẳng lo mất con, mà mợ ý cũng có lợi khi con mợ ý có một người bố tốt như cụ.
Ngoài thời gian này ra thì cụ cũng nên thường xuyên nói chuyện với chúng nó qua internet.
Một số cụ mợ cảnh báo nguy cơ mất con là đúng đấy, lời nói chân thật mong cụ đừng giận.