Báo cáo các cụ em xin trần tình cái tội hôm qua em làm hại vợ hai và suýt hại cả em như sau:
Chả là tối qua em có vụ ăn cơm nhà đồng nghiệp. Vốn dĩ phương án của em hôm nay là đón thằng F1 nhà ông bà về nhà sẽ cất 4b lấy 2b đi ăn cơm vì chắc chắn là cơm mời phải có rượu rồi, quãng đường đi cũng khá gần, và một điều nữa là em nhớ nơi đến là đường xóm hẹp để 4b không tiện. Mải ham đánh cầu nên đến khi đón thằng F1 về thì đã sát đến giờ hẹn, đã thế gấu lại còn gọi điện thông báo đi làm về muộn. Thế là đưa cả F1 đi cùng mà không về qua nhà nữa. Trong quá trình ăn uống em biết điều một vừa hai phải ngồi im một chỗ, uống nhẹ nói khẽ nhưng không ngờ hôm ấy chủ nhà mời đông khách quá, hạn chế tối đa mà cũng thấy tê lê phê, thế là hai bố con xin phép chuồn trước.
Ái chà, hậu quả đầu tiên là con đường phía trước đã hẹp mà xe 2b để cả ở 2 bên, số lượng đông quá dắt từng cái đi chỗ khác thì ngại quá, không biết lách vừa không đây? Em đánh xe ra giữa đường, đang lò dò ướm thử thì một cụ đồng đội phi ra trợ giúp. Cụ ấy bảo lùi lại một tý là có lối rẽ ra đường to đấy (thực ra con đường này e đã từng đi qua nhiều lần nhưng cũng không để ý đường ngang ngõ tắt mấy nên cũng không thông thuộc). Nghe nói thế em mừng rơn vì có trợ giúp, vả lại cụ kia là lái già rồi yên tâm quá, trước khi lùi cụ ấy còn bảo hạ kính xuống mà nghe xi nhan.
Mặc dù xe đã dán kính chống nóng nên buổi tối hơi khó nhìn xung quanh nhưng có thợ xi nhan nên em cứ yên tâm lùi, chỉ tập trung nhiều nhất vào cái gương phụ để nhìn cái bánh sau, đúng lúc lùi đến ngang cái ngõ rẽ kia thì nghe cụ ấy bảo thôi .. thôi, em ngước lên nhìn kính chiếu hậu thì thấy nguyên bộ mặt thằng F1 che kín cái cả cái gương rồi, vừa quát nó dẹp vào thì "độp" một phát điếng cả người, vội vàng đóng số 1 thoát ra liếc lại mới thấy lấp ló thằng cột điện đằng sau. Nghe loáng thoáng cụ đồng đội bảo không sao, nhẹ thôi, với lại em nghĩ vợ hai có thiệt hại gì thì sự cũng đã rồi, điều lo hơn lúc ấy là sợ bà con hai bên chạy ra bắt đưa thằng cột điện đi giám định thương tật thì phiền phức, thế là em lấy lại lái và lùi lại đỏ thứ 2 chứ không xuống kiểm tra thiệt hại (đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm thứ 2 của em là: Dìu vợ hai lướt chín bậc tình yêu).
Lúc bắt đầu rẽ ra cái ngõ bên tay phải thì cụ đồng đội bảo dốc cao đấy xuống thật chậm. Yên tâm, em cũng dự rồi vì lúc lùi ngang qua đó em cũng ước được độ cao của nó cũng gớm khi mà nhìn qua bên phụ chẳng nhìn thấy đường phía trước mặt mà chỉ nhìn thấy đoạn đường gần đến chân cái cổng chào của ngõ thôi. Em rà phanh rẽ vào ngõ thật chậm. Bỗng "uỳnh" một phát đồng thời như có ai nhấc bổng đ. ít xe lên, đầu cắm xuống, em lại điếng người phanh chết đứng gọi cụ kia.
- Oái anh ơi đường kiểu gì thế nhỉ? cụ kia bên kia đường chạy lại.
- Ối bỏ m. ẹ rồi thằng em ơi có phải đường ô tô đi đâu, toàn là bậc cho người đi bộ không à.
- Ối giời ơi sao anh lại xui em đi đường này?
- Trời tối, anh lại đứng bên này nên không nhìn thấy bậc, cứ nghĩ là đường ngang như bao cái đường ngang quang đây thôi.
Đúng lúc đó một cụ nhà dưới chân dốc nghe tiếng xe rơi ấn tượng thò đầu ra nhìn chêm cho một câu.
- Không sao đâu xe này đi được đấy, thỉnh thoảng thấy mấy cái xe gầm cao vẫn đi qua đây mà.
Cụ đồng đội em ngó nghiêng và động viên:
- Ừ cứ đi đi, không chạm gầm được đâu, chỉ có điều phải thật cẩn thận
Em lúc đó chỉ lo ngồi dí chặt chân phanh, kêu thằng F1 ôm chặt lưng ghế trước. Nghe các cụ ấy nói thế thì nghĩ bây giờ rơi tình thế này có muốn lùi lại cũng không ngoi lên nổi ấy chứ, thôi thế thì chơi luôn.
Vậy là em cứ rà phanh rồi rơi phát một, phát một rồi cuối cùng cũng thoát khỏi đám bậc ấy mà không chạm gầm phát nào thật.
Về đến nhà em mới kiểm tra quả mông của vợ hai thì thiệt hại là vỡ mất nắp đèn lùi của vợ Terios LD, xước sơn mông.
Về sau phân tích lại thì em rút ra bài học thế này:
-Tội nặng nhất vẫn là tội uống rượu.
-Tội thứ hai là phải chấn chỉnh thằng F1 phải ngồi nghiêm chỉnh sau khi lên xe (thằng nhà em nó nghịch, nếu bắt nó ngồi sau là nó hay đứng đúng vào giữa cái khe giữa ghế lái và ghế phụ để nó còn nhìn đường, nhìn ô tô).
-Tội thứ 3 là không xuống xe khảo sát đường ở nơi mình không thông thạo, khi mình không nhìn rõ.
Sáng hôm sau em quay lại nơi mình làm liều tối qua thì lại càng thấy ghê răng và nghĩ mình liều và dại quá:
-Cái đám bậc mà em ví von 9 bậc tình yêu kia thực tế nó phải có tới 12 bậc các cụ ạ. Tổng độ cao từ đỉnh đến chân chắc chắn phải trên 2 mét và cực dốc (vì em nhớ lúc cắm đầu tụt xuống mà em ngồi trong xe không có cơ hội nhìn thấy cái bậc nào, chỉ thấy xe rơi từng phát một thôi) và nó đây các cụ ạ.
-Giả sử ai cũng chủ quan như em hôm qua mà gặp quả ... chỉ có một cái bậc duy nhất cao 2 mét thôi thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?
-"Mấy cái xe gầm cao thỉnh thoảng cũng đi qua đây" như cụ trên kia bảo, em dự cũng là mấy ông trót dại như em thôi chứ trên quê em làm gì có ai có gan Offroad cố tình đi đường đó? Và còn may cho mấy ông Offroad bất đắc dĩ này là xe gầm cao nên không việc gì. Nếu không phải em trót dại lần này thì có thách tiền em cũng không dám đi kiểu này đâu ạ.
Các cụ OF nhẹ tay ném đá em cái tội uống rượu còn lái xe nhé. Hoàn cảnh, phong tục đất nước ta khó lắm cơ. Chẳng lẽ cứ đi ăn uống lại phải bắt taxi hay xe ôm đi, về thì cũng quá bất tiện, tốn kém. Chẳng lẽ kiên quyết từ chối mọi cuộc ăn uống, mời mọc cũng không được. Chẳng lẽ cứ đi ăn uống là phải quay về đổi 2b đi để có lỡ thì it thiệt hại hơn chăng (mà vi phạm vẫn là vi phạm)? Chẳng lẽ , chẳng lẽ ... khó lắm cơ. Em chỉ mong mọi người cùng nhau loại bỏ tiền lệ dùng rượu để dẫn dắt giải quyết quá nhiều việc, cộng đồng hãy cùng nhau hạn chế tối đa việc tập chung ăn uống đi ạ.
Em xin hết ạ.
Chả là tối qua em có vụ ăn cơm nhà đồng nghiệp. Vốn dĩ phương án của em hôm nay là đón thằng F1 nhà ông bà về nhà sẽ cất 4b lấy 2b đi ăn cơm vì chắc chắn là cơm mời phải có rượu rồi, quãng đường đi cũng khá gần, và một điều nữa là em nhớ nơi đến là đường xóm hẹp để 4b không tiện. Mải ham đánh cầu nên đến khi đón thằng F1 về thì đã sát đến giờ hẹn, đã thế gấu lại còn gọi điện thông báo đi làm về muộn. Thế là đưa cả F1 đi cùng mà không về qua nhà nữa. Trong quá trình ăn uống em biết điều một vừa hai phải ngồi im một chỗ, uống nhẹ nói khẽ nhưng không ngờ hôm ấy chủ nhà mời đông khách quá, hạn chế tối đa mà cũng thấy tê lê phê, thế là hai bố con xin phép chuồn trước.
Ái chà, hậu quả đầu tiên là con đường phía trước đã hẹp mà xe 2b để cả ở 2 bên, số lượng đông quá dắt từng cái đi chỗ khác thì ngại quá, không biết lách vừa không đây? Em đánh xe ra giữa đường, đang lò dò ướm thử thì một cụ đồng đội phi ra trợ giúp. Cụ ấy bảo lùi lại một tý là có lối rẽ ra đường to đấy (thực ra con đường này e đã từng đi qua nhiều lần nhưng cũng không để ý đường ngang ngõ tắt mấy nên cũng không thông thuộc). Nghe nói thế em mừng rơn vì có trợ giúp, vả lại cụ kia là lái già rồi yên tâm quá, trước khi lùi cụ ấy còn bảo hạ kính xuống mà nghe xi nhan.
Mặc dù xe đã dán kính chống nóng nên buổi tối hơi khó nhìn xung quanh nhưng có thợ xi nhan nên em cứ yên tâm lùi, chỉ tập trung nhiều nhất vào cái gương phụ để nhìn cái bánh sau, đúng lúc lùi đến ngang cái ngõ rẽ kia thì nghe cụ ấy bảo thôi .. thôi, em ngước lên nhìn kính chiếu hậu thì thấy nguyên bộ mặt thằng F1 che kín cái cả cái gương rồi, vừa quát nó dẹp vào thì "độp" một phát điếng cả người, vội vàng đóng số 1 thoát ra liếc lại mới thấy lấp ló thằng cột điện đằng sau. Nghe loáng thoáng cụ đồng đội bảo không sao, nhẹ thôi, với lại em nghĩ vợ hai có thiệt hại gì thì sự cũng đã rồi, điều lo hơn lúc ấy là sợ bà con hai bên chạy ra bắt đưa thằng cột điện đi giám định thương tật thì phiền phức, thế là em lấy lại lái và lùi lại đỏ thứ 2 chứ không xuống kiểm tra thiệt hại (đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm thứ 2 của em là: Dìu vợ hai lướt chín bậc tình yêu).
Lúc bắt đầu rẽ ra cái ngõ bên tay phải thì cụ đồng đội bảo dốc cao đấy xuống thật chậm. Yên tâm, em cũng dự rồi vì lúc lùi ngang qua đó em cũng ước được độ cao của nó cũng gớm khi mà nhìn qua bên phụ chẳng nhìn thấy đường phía trước mặt mà chỉ nhìn thấy đoạn đường gần đến chân cái cổng chào của ngõ thôi. Em rà phanh rẽ vào ngõ thật chậm. Bỗng "uỳnh" một phát đồng thời như có ai nhấc bổng đ. ít xe lên, đầu cắm xuống, em lại điếng người phanh chết đứng gọi cụ kia.
- Oái anh ơi đường kiểu gì thế nhỉ? cụ kia bên kia đường chạy lại.
- Ối bỏ m. ẹ rồi thằng em ơi có phải đường ô tô đi đâu, toàn là bậc cho người đi bộ không à.
- Ối giời ơi sao anh lại xui em đi đường này?
- Trời tối, anh lại đứng bên này nên không nhìn thấy bậc, cứ nghĩ là đường ngang như bao cái đường ngang quang đây thôi.
Đúng lúc đó một cụ nhà dưới chân dốc nghe tiếng xe rơi ấn tượng thò đầu ra nhìn chêm cho một câu.
- Không sao đâu xe này đi được đấy, thỉnh thoảng thấy mấy cái xe gầm cao vẫn đi qua đây mà.
Cụ đồng đội em ngó nghiêng và động viên:
- Ừ cứ đi đi, không chạm gầm được đâu, chỉ có điều phải thật cẩn thận
Em lúc đó chỉ lo ngồi dí chặt chân phanh, kêu thằng F1 ôm chặt lưng ghế trước. Nghe các cụ ấy nói thế thì nghĩ bây giờ rơi tình thế này có muốn lùi lại cũng không ngoi lên nổi ấy chứ, thôi thế thì chơi luôn.
Vậy là em cứ rà phanh rồi rơi phát một, phát một rồi cuối cùng cũng thoát khỏi đám bậc ấy mà không chạm gầm phát nào thật.
Về đến nhà em mới kiểm tra quả mông của vợ hai thì thiệt hại là vỡ mất nắp đèn lùi của vợ Terios LD, xước sơn mông.
Về sau phân tích lại thì em rút ra bài học thế này:
-Tội nặng nhất vẫn là tội uống rượu.
-Tội thứ hai là phải chấn chỉnh thằng F1 phải ngồi nghiêm chỉnh sau khi lên xe (thằng nhà em nó nghịch, nếu bắt nó ngồi sau là nó hay đứng đúng vào giữa cái khe giữa ghế lái và ghế phụ để nó còn nhìn đường, nhìn ô tô).
-Tội thứ 3 là không xuống xe khảo sát đường ở nơi mình không thông thạo, khi mình không nhìn rõ.
Sáng hôm sau em quay lại nơi mình làm liều tối qua thì lại càng thấy ghê răng và nghĩ mình liều và dại quá:
-Cái đám bậc mà em ví von 9 bậc tình yêu kia thực tế nó phải có tới 12 bậc các cụ ạ. Tổng độ cao từ đỉnh đến chân chắc chắn phải trên 2 mét và cực dốc (vì em nhớ lúc cắm đầu tụt xuống mà em ngồi trong xe không có cơ hội nhìn thấy cái bậc nào, chỉ thấy xe rơi từng phát một thôi) và nó đây các cụ ạ.
-Giả sử ai cũng chủ quan như em hôm qua mà gặp quả ... chỉ có một cái bậc duy nhất cao 2 mét thôi thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?
-"Mấy cái xe gầm cao thỉnh thoảng cũng đi qua đây" như cụ trên kia bảo, em dự cũng là mấy ông trót dại như em thôi chứ trên quê em làm gì có ai có gan Offroad cố tình đi đường đó? Và còn may cho mấy ông Offroad bất đắc dĩ này là xe gầm cao nên không việc gì. Nếu không phải em trót dại lần này thì có thách tiền em cũng không dám đi kiểu này đâu ạ.
Các cụ OF nhẹ tay ném đá em cái tội uống rượu còn lái xe nhé. Hoàn cảnh, phong tục đất nước ta khó lắm cơ. Chẳng lẽ cứ đi ăn uống lại phải bắt taxi hay xe ôm đi, về thì cũng quá bất tiện, tốn kém. Chẳng lẽ kiên quyết từ chối mọi cuộc ăn uống, mời mọc cũng không được. Chẳng lẽ cứ đi ăn uống là phải quay về đổi 2b đi để có lỡ thì it thiệt hại hơn chăng (mà vi phạm vẫn là vi phạm)? Chẳng lẽ , chẳng lẽ ... khó lắm cơ. Em chỉ mong mọi người cùng nhau loại bỏ tiền lệ dùng rượu để dẫn dắt giải quyết quá nhiều việc, cộng đồng hãy cùng nhau hạn chế tối đa việc tập chung ăn uống đi ạ.
Em xin hết ạ.
Chỉnh sửa cuối: