Nhân ngày này thì chắc cô giáo ở dưới cũng có rất nhiều thế hệ học trò theo cô học tập.
Em rót rùi đó cụ say chưaVâng! Thế khi nào mợ sẵn sàng rót để em say vậy?
Ở cái xã hội này, tiền có lẽ là thứ đầu tiên để con người nghĩ tới, là thước đo độ thành công Cụ ạ.
Học giỏi thì cứ phải auto ông ngọ, bà kia, tỉ nọ tỉ chai thì mới là người thành đạt.
Xã hội là một tổng thể, có sự phân công chuyên môn rồi, nên không có những kẻ làm việc chuyên môn của mình, thì lấy đâu ra những kẻ tỉ phú nọ.
Một xã hội đã đi trượt đường đến mấy thế hệ rồi đây, một ông U50 đi chiêm nghiệm bài viết của các cháu 0x và nghĩ đó là chân lý, là việc đáng phải nghĩ.
Em không rõ cụ có định nói em không nhưng em chắc cụ cũng" hơi nhanh" rồi đấy. Chậm lại tí đi!Ở cái xã hội này, tiền có lẽ là thứ đầu tiên để con người nghĩ tới, là thước đo độ thành công Cụ ạ.
Học giỏi thì cứ phải auto ông ngọ, bà kia, tỉ nọ tỉ chai thì mới là người thành đạt.
Xã hội là một tổng thể, có sự phân công chuyên môn rồi, nên không có những kẻ làm việc chuyên môn của mình, thì lấy đâu ra những kẻ tỉ phú nọ.
Một xã hội đã đi trượt đường đến mấy thế hệ rồi đây, một ông U50 đi chiêm nghiệm bài viết của các cháu 0x và nghĩ đó là chân lý, là việc đáng phải nghĩ.
mịa. dưng bựa ni anh Pên tâm tư hầyLang thang mạng cuối tuần, em vớ được bài này. Không có ý cổ xúy cho việc sì ta ắp mà xã hội đã, đang và sẽ bị cuốn theo do dăm ba lời hiệu triệu của nhơn vợt 36,5 năm nao nhưng ngẫm kỹ, đúng là đôi khi hên hay xui là có thật
Vào truyện thôi
“Két! Kéttt! Kéttttt!... Rầm!!!”
Bà giáo bóp kịch phanh nhưng con Lead của bà vẫn bị tông vào chiếc Mercedes S400 đang dừng bên đường.
Cửa xe mở, một gã trong xe lao ra hùng hổ.
Thế nhưng, khi thấy bà giáo, gã khựng lại ngạc nhiên, rồi chuyển giọng: “Ơ… Con chào cô!”.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì gã đó đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Hên, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh cá biệt, chuyên gia đội sổ của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm cá biệt nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con bị đuổi học vì rình trộm nhà vệ sinh nữ ạ!”.
Như chợt nhớ ra, gã mở cốp xe, lấy ra hộp gì đó rất sang trọng, giọng lễ phép: “Con có một công ty thời trang chuyên sản xuất áo dài. Con tặng cô một chiếc để cô mặc đi lễ tết.
Con chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò đội sổ vội vã phóng con Mercedes S400 đi, nghe nói là đang có khách hẹn ký cái hợp đồng gần trăm tỉ.
Va chạm khá nặng nên con xe Lead của bà giáo vẫn phải để lại ở tiệm cho thợ sửa, còn bà bắt xe Grab về. Tới nhà, bà giáo móc tiền ra trả, nhưng cậu xe ôm không lấy.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì cậu xe ôm đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Xui, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, chuyên gia thủ khoa của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm xuất sắc nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con chuyển sang học trường chuyên ạ!”.
Như chợt nhớ ra, cậu xe ôm mở điện thoại nhấn nút “hoàn tất chuyến xe”, giọng lễ phép:
“Con tặng cô cuốc xe này! Chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò xuất sắc vội vã phóng con Vision đi, nghe nói là đang có khách đặt cuốc xe gần trăm nghìn…
20/11/2020, Cô giáo có ký ức ùa về thật khó tả.
-st-
xin xỏ quenEm ủn bài và xin đại ca chén rượu!
Cụ đúng, thế mới nói. Khi và chỉ khi va rồi, đứng để xoa vết thương mới à một tiếngCó đâu nhiều người lại chịu đứng lại ngẫm nghĩ đâu cụ
Em tâm dek, thấy chuyện hóm nhưng ngẫm kỹ bâng khuâng phết. À, em rót rồi nhámịa. dưng bựa ni anh Pên tâm tư hầy
à mà dót dồi đấy
hậu kỳ thi đại học $ cao đẳng chuyên nghiệpEm tâm dek, thấy chuyện hóm nhưng ngẫm kỹ bâng khuâng phết. À, em rót rồi nhá
Hợp đồng cả trăm tỉ đang chờ nó kìa, nó phải biến thật nhanh vì nó chỉ có $ thôi.Tổ sư thằng S400, phải dắt xe đi sửa cho cô chứ, đúng là đồ cá biệt.
đấy là nếu em có S400 em sẽ làm như vậy, 12 năm phổ thông được nhõn 1 lần tiên tiến vớt nên giờ cứ lưng chưng ko lên ko xuống
Em đoán thế nào cũng có cụ đòi cờ nhíp. Nên e chỉ theo dõi thôinhạt mồm nhạt miệng quá cụ ạ, e xin chén rượu chớ máy móc của e thì nước nôi lúc nào cũng tràn trề ạ
Ôi nó cũng đang chạy đi để làm cuốc nữa mà...Hợp đồng cả trăm tỉ đang chờ nó kìa, nó phải biến thật nhanh vì nó chỉ có $ thôi.
À mà, hay pain đang nói ở góc độ khác, tay chạy grap dù không có $ vẫn có thái độ đúng mực, và đúng mức tôn sư trọng đạo nhể.
Truyện bịa hơi điêu và ko logic. Cần cố gắng hơnLang thang mạng cuối tuần, em vớ được bài này. Không có ý cổ xúy cho việc sì ta ắp mà xã hội đã, đang và sẽ bị cuốn theo do dăm ba lời hiệu triệu của nhơn vợt 36,5 năm nao nhưng ngẫm kỹ, đúng là đôi khi hên hay xui là có thật
Vào truyện thôi
“Két! Kéttt! Kéttttt!... Rầm!!!”
Bà giáo bóp kịch phanh nhưng con Lead của bà vẫn bị tông vào chiếc Mercedes S400 đang dừng bên đường.
Cửa xe mở, một gã trong xe lao ra hùng hổ.
Thế nhưng, khi thấy bà giáo, gã khựng lại ngạc nhiên, rồi chuyển giọng: “Ơ… Con chào cô!”.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì gã đó đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Hên, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh cá biệt, chuyên gia đội sổ của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm cá biệt nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con bị đuổi học vì rình trộm nhà vệ sinh nữ ạ!”.
Như chợt nhớ ra, gã mở cốp xe, lấy ra hộp gì đó rất sang trọng, giọng lễ phép: “Con có một công ty thời trang chuyên sản xuất áo dài. Con tặng cô một chiếc để cô mặc đi lễ tết.
Con chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò đội sổ vội vã phóng con Mercedes S400 đi, nghe nói là đang có khách hẹn ký cái hợp đồng gần trăm tỉ.
Va chạm khá nặng nên con xe Lead của bà giáo vẫn phải để lại ở tiệm cho thợ sửa, còn bà bắt xe Grab về. Tới nhà, bà giáo móc tiền ra trả, nhưng cậu xe ôm không lấy.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì cậu xe ôm đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Xui, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, chuyên gia thủ khoa của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm xuất sắc nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con chuyển sang học trường chuyên ạ!”.
Như chợt nhớ ra, cậu xe ôm mở điện thoại nhấn nút “hoàn tất chuyến xe”, giọng lễ phép:
“Con tặng cô cuốc xe này! Chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò xuất sắc vội vã phóng con Vision đi, nghe nói là đang có khách đặt cuốc xe gần trăm nghìn…
20/11/2020, Cô giáo có ký ức ùa về thật khó tả.
-st-
chuyện nài nhà cháu đọc trên mạng đầy, của mấy tay loser ngồi vỉa hè uống nước chè vặt sáng tác , dù sao cũng an ủi những thành phần loser như nhà cháu bớt tủiLang thang mạng cuối tuần, em vớ được bài này. Không có ý cổ xúy cho việc sì ta ắp mà xã hội đã, đang và sẽ bị cuốn theo do dăm ba lời hiệu triệu của nhơn vợt 36,5 năm nao nhưng ngẫm kỹ, đúng là đôi khi hên hay xui là có thật
Vào truyện thôi
“Két! Kéttt! Kéttttt!... Rầm!!!”
Bà giáo bóp kịch phanh nhưng con Lead của bà vẫn bị tông vào chiếc Mercedes S400 đang dừng bên đường.
Cửa xe mở, một gã trong xe lao ra hùng hổ.
Thế nhưng, khi thấy bà giáo, gã khựng lại ngạc nhiên, rồi chuyển giọng: “Ơ… Con chào cô!”.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì gã đó đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Hên, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh cá biệt, chuyên gia đội sổ của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm cá biệt nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con bị đuổi học vì rình trộm nhà vệ sinh nữ ạ!”.
Như chợt nhớ ra, gã mở cốp xe, lấy ra hộp gì đó rất sang trọng, giọng lễ phép: “Con có một công ty thời trang chuyên sản xuất áo dài. Con tặng cô một chiếc để cô mặc đi lễ tết.
Con chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò đội sổ vội vã phóng con Mercedes S400 đi, nghe nói là đang có khách hẹn ký cái hợp đồng gần trăm tỉ.
Va chạm khá nặng nên con xe Lead của bà giáo vẫn phải để lại ở tiệm cho thợ sửa, còn bà bắt xe Grab về. Tới nhà, bà giáo móc tiền ra trả, nhưng cậu xe ôm không lấy.
Bà giáo còn đang ngác ngơ thì cậu xe ôm đã tiến tới nắm tay bà đầy tình cảm: “Cô không nhận ra con ạ? Con là Xui, lớp 7A3 ngày xưa, 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, chuyên gia thủ khoa của lớp nói riêng và của trường nói chung đây mà!”.
Bà giáo nhìn cậu học trò ngờ ngợ, rồi thốt lên: “A! Cô nhớ rồi! Nhưng sao 7 lớp mà lại chỉ có 6 năm xuất sắc nhỉ?”. “Dạ, năm lớp 7, chưa kịp bình bầu thì con chuyển sang học trường chuyên ạ!”.
Như chợt nhớ ra, cậu xe ôm mở điện thoại nhấn nút “hoàn tất chuyến xe”, giọng lễ phép:
“Con tặng cô cuốc xe này! Chúc cô 20.11 vui vẻ ạ!”.
Nói rồi, cậu học trò xuất sắc vội vã phóng con Vision đi, nghe nói là đang có khách đặt cuốc xe gần trăm nghìn…
20/11/2020, Cô giáo có ký ức ùa về thật khó tả.
-st-