- Biển số
- OF-44
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 2,754
- Động cơ
- 608,692 Mã lực
Nhân dịp cuối năm cũ đầu năm mới được nghỉ dài ngày bọn em quyết định đưa cả nhà làm chuyến đi ngược lên miền núi cao cho lũ trẻ con nó có cơ hội được mở rộng tầm mắt.
Theo như kế hoạch thì ngày đầu tiên (30/12/09), bọn em đi từ HN lên Quản Bạ nghỉ đêm tại đó rồi ngày hôm sau đi lên Lũng cú.
Sáng sớm đánh thức lũ trẻ con dậy chuẩn bị quần áo, đồ dùng đưa lên xe. Trời bên ngoài tối sầm, có cơn mưa phùn nho nhỏ, một chút lo ngại thời tiết không thuận cho bon trẻ thoáng qua. Nhưng không sao, kế hoạch đã vạch ra rồi cứ thế mà lên đường thôi.
Buổi sáng ở HN thật là kinh hoàng, dự định đi sớm để tránh tắc đường vậy mà vẫn bị dính tại đường Phạm Văn Đồng. "Đã đen còn lắm lông", qua được cầu Thăng Long đến ngã tư giao cắt với đường 23 (Nam Hồng) thì bị xxx vịn vào vì lỗi trèn vạch. Lằng nhằng một lúc mất "hai loét" kèm lý do phải đưa cả mẹ già con nhỏ về quê gấp, xxx mới đồng ý cho đi tiếp. Bực hết cả mìn, chán chả chụp được cái ảnh nào... :mad:
Đến Tuyên Quang cả hội quyết định dừng lại tìm chỗ ăn trưa:
Đang định liên lạc với chi hội Tuyên để xin địa chỉ thì nhìn thấy cái biển chỉ dẫn này:
Phi vào thì thấy cái nhà nổi trên sông trông cũng được:
Thôi thì có gì ăn nấy, rau dưa cho qua bữa:
Kèm theo món cá Chiên vừa rán vừa lẩu (thấy bảo cá này hay ăn thịt người, thảo nào thịt nó vàng ươm):
Vục mặt vào ăn, no nê mới có thời gian ngắm nghía xung quanh tí.
Bè tre mái lá nép mình bên dòng sông Lô:
Cây cầu to lớn vươn mình bắc qua con sông nhỏ:
Nghỉ ngơi ăn trưa khoảng một tiếng, cả hội lại tiếp tục lên đường hướng tới Quản Bạ, Hà Giang. Đường bắt đầu dễ đi nhưng đâu có suôn sẻ như vậy. Đến địa phận Bắc Quang, Hà Giang chợt thấy biển báo 50 chưa kịp giảm ga thì thấy 2 đồng chí xxx lao ra chỉ gậy vào mẹt. Thôi toi rồi, dừng lại xuống xe nghe tiếng bộ đàm léo nhéo: 59 km/h, đề nghị các anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra:
Trong cái rủi còn có cái may, một người trong đoàn rút điện thoại ra gọi sự trợ giúp của người thân. Cú điện thoại có tác dụng nên không mất thêm "loét" nào nữa, cả đoàn tiếp tục hành trình như dự định. Đến Hà Giang khoảng hơn 4 giờ chiều, các cháu nhỏ tranh thủ uống sữa. Một số người đi làm thủ tục cho người và xe qua cửa khẩu Thanh Thủy vào hôm sau nữa. Một vài người tranh thủ tản bộ ngắm nghía hoàng hôn phố núi.
Mọi việc tạm xong, trời bắt đầu tối dần. Quản Bạ thẳng tiến hứa hẹn màn leo đèo buổi tối hoành tráng bắt đầu. Đúng như dự đoán, bắt đầu leo lên sương mù đã phủ kín tầm nhìn. Hôm trước bụng bảo dạ là phải mua ít bóng kính vàng dán vào đèn để đi thế mà quên mị nó mất. Toàn thằng công tử bột ngồi bàn giấy cả ngày nên mắt đeo cái kính dầy như "đít chai", căng lên dò dẫm từng góc cua tay áo. Các bà các mẹ ngồi bên cũng căng hết cả người, chân đạp mạnh xuống sàn để hỗ trợ phanh cho các bố lái xe, ặc ặc.
Rồi thì cũng đến nơi nghỉ ngơi qua đêm, nhận phòng KS, ăn uống xong lên giường ai làm gì thì làm hẹn hôm sau dậy sớm để đi tiếp.
Theo như kế hoạch thì ngày đầu tiên (30/12/09), bọn em đi từ HN lên Quản Bạ nghỉ đêm tại đó rồi ngày hôm sau đi lên Lũng cú.
Sáng sớm đánh thức lũ trẻ con dậy chuẩn bị quần áo, đồ dùng đưa lên xe. Trời bên ngoài tối sầm, có cơn mưa phùn nho nhỏ, một chút lo ngại thời tiết không thuận cho bon trẻ thoáng qua. Nhưng không sao, kế hoạch đã vạch ra rồi cứ thế mà lên đường thôi.
Buổi sáng ở HN thật là kinh hoàng, dự định đi sớm để tránh tắc đường vậy mà vẫn bị dính tại đường Phạm Văn Đồng. "Đã đen còn lắm lông", qua được cầu Thăng Long đến ngã tư giao cắt với đường 23 (Nam Hồng) thì bị xxx vịn vào vì lỗi trèn vạch. Lằng nhằng một lúc mất "hai loét" kèm lý do phải đưa cả mẹ già con nhỏ về quê gấp, xxx mới đồng ý cho đi tiếp. Bực hết cả mìn, chán chả chụp được cái ảnh nào... :mad:
Đến Tuyên Quang cả hội quyết định dừng lại tìm chỗ ăn trưa:
Đang định liên lạc với chi hội Tuyên để xin địa chỉ thì nhìn thấy cái biển chỉ dẫn này:
Phi vào thì thấy cái nhà nổi trên sông trông cũng được:
Thôi thì có gì ăn nấy, rau dưa cho qua bữa:
Kèm theo món cá Chiên vừa rán vừa lẩu (thấy bảo cá này hay ăn thịt người, thảo nào thịt nó vàng ươm):
Vục mặt vào ăn, no nê mới có thời gian ngắm nghía xung quanh tí.
Bè tre mái lá nép mình bên dòng sông Lô:
Cây cầu to lớn vươn mình bắc qua con sông nhỏ:
Nghỉ ngơi ăn trưa khoảng một tiếng, cả hội lại tiếp tục lên đường hướng tới Quản Bạ, Hà Giang. Đường bắt đầu dễ đi nhưng đâu có suôn sẻ như vậy. Đến địa phận Bắc Quang, Hà Giang chợt thấy biển báo 50 chưa kịp giảm ga thì thấy 2 đồng chí xxx lao ra chỉ gậy vào mẹt. Thôi toi rồi, dừng lại xuống xe nghe tiếng bộ đàm léo nhéo: 59 km/h, đề nghị các anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra:
Trong cái rủi còn có cái may, một người trong đoàn rút điện thoại ra gọi sự trợ giúp của người thân. Cú điện thoại có tác dụng nên không mất thêm "loét" nào nữa, cả đoàn tiếp tục hành trình như dự định. Đến Hà Giang khoảng hơn 4 giờ chiều, các cháu nhỏ tranh thủ uống sữa. Một số người đi làm thủ tục cho người và xe qua cửa khẩu Thanh Thủy vào hôm sau nữa. Một vài người tranh thủ tản bộ ngắm nghía hoàng hôn phố núi.
Mọi việc tạm xong, trời bắt đầu tối dần. Quản Bạ thẳng tiến hứa hẹn màn leo đèo buổi tối hoành tráng bắt đầu. Đúng như dự đoán, bắt đầu leo lên sương mù đã phủ kín tầm nhìn. Hôm trước bụng bảo dạ là phải mua ít bóng kính vàng dán vào đèn để đi thế mà quên mị nó mất. Toàn thằng công tử bột ngồi bàn giấy cả ngày nên mắt đeo cái kính dầy như "đít chai", căng lên dò dẫm từng góc cua tay áo. Các bà các mẹ ngồi bên cũng căng hết cả người, chân đạp mạnh xuống sàn để hỗ trợ phanh cho các bố lái xe, ặc ặc.
Rồi thì cũng đến nơi nghỉ ngơi qua đêm, nhận phòng KS, ăn uống xong lên giường ai làm gì thì làm hẹn hôm sau dậy sớm để đi tiếp.
Chỉnh sửa cuối: