Day 17 (11/03/2019)
Hành trình từ Tp. Cao bằng - Tp. Lạng Sơn
Điện thoại của em hôm nay hết Pin nên không có lịch sử hành trình các cụ à hình này em chụp từ Google Maps search lại.
Đoạn đường từ Tp. Cao Bằng lên Thác Bản Giốc đường cũng khá dễ đi, em chạy ~1 tiếng 30 phút là đến nơi. Nhìn thấy biển số Sài Gòn các cụ trên này mắt tròn mắt dẹt
Một số hình ảnh tại
Thác Bản Giốc gửi hầu các cụ.
Ba 1 súng, con 1 súng
Video
Chụp ảnh, uống nước, ăn hạt dẻ, mua quà này kia ~12h nhà em lên đường hướng về Tp.Lạng Sơn.
Phải chú ý với các cụ, đây là cung đường
Cực Kỳ Xấu đoạn em bôi đỏ trên Maps.
Cung đường từ Thác Bản Giốc về Tp.Lạng Sơn đoạn từ
QL3 đến
QL4A phải qua
TL208 và đây là con đường đau khổ cho bé Sedan gầm thấp của em.
Vừa chuyển hướng từ QL3 vô Tỉnh Lộ 208 là thấy đường khá xấu, nhưng em cũng cố chạy thêm 3-4km, em chặn 1 cụ chạy xe máy hỏi đường như thế nào, cụ bảo đường đang làm nên rất xấu, SUV thì đi được nhưng xe em thì hên xui.
Em có 2 lựa chọn, một là đi ngược lại về Tp.Cao Bằng mất thêm ~100km nữa.
Hoặc là tiếp tục con đường xấu phía trước ~15km.
Với cái tính làm biếng, thích mạo hiểm nên dù bx có khuyên em quay lại, em cũng chạy mặc kệ, vì trời cũng còn sớm và đoạn đường xấu phía trước không dài. Bởi thế nên suốt đoạn đường này em vừa phải căng mắt lại xe, vừa nghe bx lằm bằm vì sót.
Xe cạ gầm liên tục vì mấy xe Ben chở đất đi làm nổi lên cái
Mu Rùa ở giữa 2 bánh.
Chân thấp chân cao, đi được 2 km thì ở hướng ngược lại 1 anh Bán Tải chay ngang qua với thân mình đầy bùn đất như ở chiến trường, chạy chậm chậm ngang qua, nhìn chiếc Sedan trắng Ngọc Trinh của em tiến vô. Nói thiệt với các cụ nhìn cảnh đó, em cũng muốn
quay lại nhưng trót cải với vợ rồi nên thôi chơi luôn.
Chạy được 3-4km nữa hên sao gặp 1 cụ SUV đi cùng chiều, em bám theo sau bánh cụ ấy vừa khít, chạy thêm 5Km nữa thì đất sét ở mu rùa cạ gầm, không tài nào tiến được.
Loay hoay 1 lúc, em cho xe lùi lại, 1 bánh khô, 1 bánh ướt chấp nhận cày bùn qua được đoạn khó đó.
Chạy 1 lúc nữa thì ra đến QL4A, cả nhà thở phào nhẹ nhỏm.
Chạy vào Tp. Lạng Sơn thấy xe em ai cũng liếc nhìn, đến khách sạn cậu Bellboy không dám mở cửa luôn .... vì cửa xe dín đấy đất.
Không biết vì là đầu tuần nhiều xe, hay vì xe em bẩn quá mà tới 3-4 chổ rửa xe người ta đều bảo Full. Bấm bụng, tìm 1 cái gara cuối nữa mà không được nữa là kệ luôn, hên sao cuối cùng cũng tìm được chổ.
Hình bên dưới là của 1 anh tên Thế, chủ gara này, ngồi nói chuyện một lúc, ảnh chỉ dẫn 1 số điểm du lịch ăn uống và con người ở đây. Xong AE chụp hình lưu niệm, em về ks nghỉ ngơi rồi mai đi Quảng Ninh.
Hình chụp với anh chủ Gara rửa tốt bụng