Rời Sorrento, cả nhà mình bắt đầu hành trình đến Amalfi, nơi có lẽ là một trong những cung đường đẹp nhất trong suốt chuyến đi.
The Amalfi Coast - 1 by
Hieu Tran, on Flickr
Bờ biển Amalfi (Amalfi Coast) là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng và đẹp nhất của nước Ý, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997. Bờ biển kéo dài khoảng 50 km dọc theo bờ biển phía nam của bán đảo Sorrentine thuộc vùng Campania. Amalfi Coast nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, một bên là vách đá dựng đứng, điểm xuyến những ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh trên núi, được bao phủ bởi những giàn hoa giấy rực rỡ. Bên kia là biển xanh ngọc bích trải dài vô tận. Trước khi đi, mình đã tìm hiểu và thấy nhiều người bảo đây là một trong những cung đường đáng đi nhất, không chỉ vì cảnh quan đẹp mà còn bởi sự mạo hiểm. Đoạn đường này có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, vách núi chênh vênh, và có nhiều đoạn rất hẹp. Thêm vào đó, do khu vực quá nổi tiếng, xe cộ đỗ tràn hai bên lề đường khiến không gian di chuyển càng trở nên chật chội.
Mình đọc được một bình luận có người nói rằng cảnh rất đẹp, nhưng nếu hỏi có muốn lái xe đi lại nữa không thì họ nói chắc là không vì họ quá sợ. Điều này làm mình càng thêm tò mò và thích thú, vì mình vốn thích những cung đường mạo hiểm. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm, mình thấy mọi người có phần nói quá. Cảnh thực sự rất đẹp, nhưng về độ mạo hiểm thì cũng bình thường, không khác gì so với những cung đường mình từng đi ở Hà Giang, từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Có lẽ các bạn quen đi đường thành phố nên mới cảm thấy lo lắng, nhưng với mình, cung đường này không quá khó khăn.
Nhưng cũng phải thừa nhận một điều là các bạn Ý lái xe hơi ẩu. Dù đường có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, các bạn vẫn phóng rất nhanh, không chậm lại chút nào. Bởi vậy, mỗi lần đến khúc cua, mình luôn phải chủ động đi chậm và dạt sang lề đường để kịp thời xử lý nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.
Một điều rất đáng tiếc là trên đường đi, cảnh vật hùng vĩ và đẹp mê hồn, nhưng cả nhà lại phải vội về sớm để nhận phòng. Vì thế, mình không thể dừng lại để chụp ảnh. Khi đặt phòng, mình không chú ý đến giờ check-in, cứ nghĩ rằng mình có thể nhận phòng lúc nào cũng được. Nhưng sau đó, chủ nhà nhắn lại rằng phải đến nhận phòng sớm để họ còn về Naples buổi tối cách đó hơn 1 tiếng lái xe. Quan trọng hơn là chỗ ở của mình nằm ở vị trí rất khó tìm, nếu chỉ nhìn trên bản đồ thì rất dễ lạc. Nó giống như kiểu các ngõ nhỏ ở khu Hoàng Mai ngày xưa, đã có ngõ rồi còn thêm ngách, và những ngách đó bé tí, khiến việc tìm đường trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Thôi thì đành tạm hài lòng với mấy tấm ảnh cắt ra từ video quay bằng GoPro gắn trên xe, tự nhủ rằng chắc chắn lần sau nhà mình sẽ quay lại. Và lần tới, nếu trở lại, chắc mình sẽ thuê scooter để vi vu trên cung đường này. Có scooter, mình có thể dừng bất cứ lúc nào để ngắm cảnh và chụp ảnh mà không lo lắng về việc phải tìm chỗ đỗ xe. Nếu bạn đi ô tô đến những thị trấn nổi tiếng như Positano vào mùa cao điểm, việc tìm bãi đỗ xe gần như là bất khả thi, hoặc nếu có thì giá cũng sẽ rất đắt và bạn có thể phải đi bộ rất xa.
GX010721.00_00_00_00.Still047 by
Hieu Tran, on Flickr
Đường uốn lượn với rất nhiều khúc cua hẹp, khuất tầm nhìn và có rất nhiều hầm chui
GX010721.00_00_00_00.Still059 by
Hieu Tran, on Flickr