Hai bố con đi lại tàu điện ngầm để về nhà nghỉ. Rất may là vợ bảo bé con không bị sốt thêm, đã khám và đã uống thuốc nên trông em tỉnh táo hẳn ra. Một điều may mắn nữa là chủ nhà nghỉ khá là tốt tính, mình nhắn con tao bị ốm tao có thể trả phòng muộn được không, ông ấy đồng ý cho nhà mình nghỉ đến tận 2h mới phải trả phòng thay vì phải trả lúc 11h như lúc mình đặt phòng. Thành ra cả nhà vẫn kịp nấu ăn trưa và nghỉ một giấc rồi mới lên đường đi Sorrento.
Mình cũng thành thật kể là con tao nó có nôn ra nhà, tao đã cố gắng dọn nhưng nếu mày phải thuê người để don rửa thêm thì cứ bảo tao biết tao sẽ trả thêm tiền. Ông chủ nhà nhắn lại cảm ơn mình, ông ấy bảo có rất nhiều khách nhưng ít ai thành thật như mày. Ông ấy bảo để chiều tao đến kiểm tra nhà, nếu có gì tao sẽ báo mày biết. Nhưng rồi mình cũng không thấy ông ấy charge thêm tiền mình
Cung đường gần đến với Sorrento tuyệt đẹp, một bên là vách núi, với những ngôi nhà có những giàn hoa giấy xinh xắn, một bên là vịnh Naples với biển màu xanh ngọc làm trong đầu cứ thoang thoảng giai điệu của bài hát "Trở về Sorrento"
Vịnh Naples với một màu xanh của bạt ngàn cây Oliu, loài cây bạn gặp ở bất cứ nơi đâu ở miền Nam nước Ý
DSCF3797 by
Hieu Tran, on Flickr