Vương cung thánh đường St. Peter (Basilica di San Pietro) là một trong những công trình tôn giáo quan trọng và ấn tượng nhất thế giới. Đây không chỉ là một kiệt tác của kiến trúc phục hưng mà còn là biểu tượng của đức tin công giáo, thu hút hàng triệu khách du lịch và người hành hương mỗi năm.
St. Peter’s Basilica được xây dựng trên vị trí mà người ta tin rằng thánh Phêrô (Saint Peter), một trong mười hai tông đồ của chúa Giêsu và là vị giáo hoàng đầu tiên, đã bị đóng đinh và chôn cất. Công trình hiện tại được khởi công xây dựng vào năm 1506 dưới sự bảo trợ của Giáo hoàng Julius II và hoàn thành vào năm 1626 dưới thời Giáo hoàng Urban VIII. Vương cung thánh đường này là kết quả của sự hợp tác giữa nhiều kiến trúc sư vĩ đại như Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno và Gian Lorenzo Bernini.
DSCF3268 by
Hieu Tran, on Flickr
Thánh Phêrô (Saint Peter) là một ngư dân trước khi theo Chúa Giêsu và được chính Chúa đặt tên là "Phêrô" (nghĩa là đá), tượng trưng cho vai trò lãnh đạo của ông trong việc xây dựng Giáo hội. Ông bị đóng đinh vì ông là một trong những người lãnh đạo quan trọng của Giáo hội Kitô giáo sơ khai và đã bị bắt hại dưới thời Hoàng đế Nero, một trong những kẻ thù của Kitô giáo vào thế kỷ I.
Vào thời điểm đó, Kitô giáo vẫn còn mới mẻ và bị coi là một mối đe dọa cho đế quốc La Mã, đặc biệt khi nó thúc đẩy niềm tin vào một Chúa duy nhất thay vì thờ các vị thần La Mã. Hoàng đế Nero, nổi tiếng với sự tàn bạo, đã đổ lỗi cho các Kitô hữu về trận hỏa hoạn lớn tại Rome năm 64 SCN, mặc dù có bằng chứng cho thấy ông đã tự gây ra để tái thiết thành phố.
Thánh Phêrô, với vai trò là người đứng đầu cộng đồng Kitô hữu ở Rome, trở thành mục tiêu hàng đầu của sự bách hại. Theo truyền thuyết, khi bị kết án tử, Phêrô đã yêu cầu được đóng đinh ngược (đầu xuống đất) vì ông cảm thấy không xứng đáng chịu hình phạt giống Chúa Giêsu. Cái chết của Thánh Phêrô đã góp phần củng cố niềm tin của các tín đồ Kitô giáo và ông được tôn vinh là vị thánh tử đạo đầu tiên của Giáo hội.
DSCF3269 by
Hieu Tran, on Flickr