Cuốn sách HTVPĐ do ông Phong dịch khá nổi tiếng. Rất nhiều người say sưa, tâm đắc, nên giờ mà bảo nó là bốc phét cũng khó chịu, ko muốn tin, bất kể lí lẽ, bằng chứng.
Tâm lý con người là vậy. Lúc thì rất dễ tin, lúc thì đa nghi. Những gì mình thích, mình mê, mình thấy đúng với suy nghĩ mình thì mình rất dễ tin theo. Ai phản biện là ko chỉ cuốn sách mà là cả với niềm tin của mình, và mình sẽ tìm đủ mọi lí lẽ, soi đủ góc độ để chứng minh cái phản biện kia là sai. Và ngược lại. Tâm trí có sẵn định kiến thì ko bao giờ có thể trung lập khách quan. Như là đã nghi thằng hàng xóm trộm gà nhà mình thì lúc nào cũng cảm thấy nó gian gian. Đã nhìn lên mây xem giống con gì, vật gì, thì khả năng cao là sẽ thấy nó giống gì thật.
Còn về cuốn sách kia thì cá nhân em thấy là bịa. Thật giả ko phải chỉ căn cứ ai nói gì viết gì, dù là ông A hay báo B viết. Người lớn chúng ta đều có khả năng phân tích, tổng hợp, suy xét cả. Như ở nước ngoài, nó chia luôn là fiction và non-fiction khi xuất bản sách, ko phải đoán gì cả.