Có phải là luật hoa quả, PN đang bị bem
Cụ 1:
Phước Nghiêm chỉ có vỏ ngoài từ bi, thường xuyên dùng lời Phật pháp để mê hoặc những người u mê, khiến họ tin vào những lời nói ngọt ngào mà thực chất là lừa dối. Nói thẳng, Phước Nghiêm là người ham tiền, thiếu hiểu biết, và không có chính kiến, chỉ biết xu nịnh, lừa phỉnh người khác mà thôi.
Ai nhắn tin xin hỗ trợ là đồng ý ngay lập tức, nhắn lời cho nhiều người cùng lúc, giống như đang lừa đảo vậy. Sau đó, lại khiến người khác phải vất vả lo thủ tục, tốn công sức, bỏ tiền thuê luật sư làm giấy tờ, nhưng cuối cùng chỉ nhận sự giúp đỡ của một người duy nhất. Những người khác thì bị từ chối vào phút cuối, khiến họ bất ngờ và hụt hẫng.
Cứ thế mà lặp lại. Từ Thái Lan, rồi đến Malaysia, và giờ là Indonesia – đã đủ để thấy rõ bản chất của Phước Nghiêm. Chỉ có những ai quá mù quáng, muốn giúp mà không nhận ra được sự thật về Phước Nghiêm, mới không thấy sự lừa dối và tính toán của người này.
Phước Nghiêm đã nhận sự giúp đỡ từ rất nhiều người, ai cũng vì yêu quý Thầy, sẵn sàng bỏ tiền và công sức ra giúp đỡ. Nhưng sau tất cả, Phước Nghiêm lại thay đổi kế hoạch mà không một lời giải thích. Những người giúp đỡ và đóng góp đều bị lừa, tốn công tốn tiền mà không có kết quả gì. Không rõ lần thay đổi này là do Phước Nghiêm quyết định, hay do Thầy Minh Tuệ và các sư nhỏ thay đổi ý kiến, nhưng thật sự, chuyện trong Tăng đoàn quá phức tạp. Muốn giúp cũng không biết giúp sao cho đúng.
Mợ 2:
Nếu đã nhận trách nhiệm hỗ trợ thủ tục pháp lý cho Thầy mà lại để xảy ra chuyện không chuẩn bị được giấy phép bộ hành, để Thầy bước chân lên xe, qua phà, đến tận Indonesia rồi mới phát hiện chưa có giấy phép, thì xin lỗi, đó không còn là vô trách nhiệm, mà là làm hại người khác bằng sự ngu dốt của chính mình. Không có năng lực mà còn ham giữ vai trò trung tâm, cứ livestream, nói mấy câu “tùy duyên, thiện nguyện”, nghe thật sự ta`o lao
.
Thật sự, làm việc với Thầy Minh Tuệ và các sư nhỏ trong đoàn rất mệt, vì liên tục thay đổi ý kiến, không có sự nhất quán. Nói thẳng, đoàn này thiếu người biết lãnh đạo, không có tiếng nói chung, mỗi người một ý, không ai đủ bản lĩnh đưa ra quyết định rõ ràng. Lúc nghe người này, lúc nghe người khác – vậy làm sao đi được đường dài?
Muốn đi xa, phải có một trưởng đoàn giỏi, có kinh nghiệm, và Thầy Minh Tuệ cần giao trách nhiệm rõ ràng cho đúng người duy nhất. Các Thầy nên chuyên tâm tu tập, không nên ra quyết định mỗi ngày theo cảm tính rồi để hậu cần chạy theo rối rắm. Không thể đi kiểu “tùy duyên, tuỳ hứng” mãi được, vì đi nước ngoài là chuyện lớn, không có tổ chức, không có pháp lý – thì không thể đi đâu xa được.
Tùy duyên không phải là tùy tiện. Thiện nguyện mà thiếu năng lực = vô trách nhiệm.
Cụ 3:
Hai câu " Tốt đẹp " và " Tùy duyên " có vẻ hơi bị lạm dụng. Nhưng cho đến hôm nay, thực sự mình không thể hiểu " cơ cấu " hoạt động của ĐBH là như thế nào? Tại sao liên tiếp các sự vụ xảy ra ở TL, Ma lai, rồi giờ đến lượt Indo,... Tất cả đều liên quan đến việc GIẤY TỜ! Mà người chịu trách nhiệm chính là PN! Không phủ nhận sự cống hiến của anh. Nhưng tất cả dường như chưa đủ. Sự đàm đạo và thống nhất giữa PN - Các sư nhỏ - Thầy TMT rốt cuộc là theo quy chế như thế nào?... Nếu cứ tiếp tục ntn, liệu ĐBH có thể còn đi xa tiếp đc không?