Cái sư đoàn bộ binh lấy nồi cơm điện làm vũ khí chiến đấu này thế mà nhiều ume theo phết đấy.
Lõi nồi cơm điện chứa được nhiều, chứ mà ôm bình bát truyền thống thì các khầy đói lắm
Em thì ngay từ đầu đến nay vẫn chỉ phục ông Tuệ về khả năng: ngày ăn một bữa chay, sống ngoài thiên nhiên, ngủ ngồi, đầu trần chân đất bộ hành cùng ba y phấn tảo, giúp được nhiều người đang ume cúng dường ngộ ra... Còn các vấn đề khác em chưa thấy đạt được gì.
Trước đây em gọi ông ấy là sư Minh Tuệ, bởi vì với em người tu theo phật pháp, em gọi chung là sư. Nhưng từ đợt sang Thái trở đi, em chỉ còn gọi là ông Tuệ (có thể từ Minh Tuệ sang Hối Tuệ) vì em thấy ông ấy ngày càng tham (tham danh vọng - lập tăng đoàn đệ tử, tham du lịch, tham được tung hô), sân hận, vô ơn, và ngày càng ngã mạn.
Nhiều người gọi là Tú (theo tên khai sinh của công dân quốc tịch VN), nhưng ông ấy mong muốn người vô quốc tịch, vô tổ quốc, dân tộc, gia đình, và vô ơn. Thế nên em không muốn gọi ông ta là Tú.