Các vị sư phụ đang các bị các bên lôi kéo, dàn xếp, tranh giành. Đến giờ còn đấu tố nhau nữa. Từ thời a Báu thì dù tốt, nề nếp nhưng lại bị 'giam lõng', không có được sự tự do, tự tại, không có quyền, không được có ý kiến. Đổi lại thì khả năng đi đến Ấn Độ thành công, tốt đẹp là rất cao. Nhưng rõ ràng Ấn Độ không phải là đích đến nên a Báu không phù hợp.
Đến thời các anh PN và Hà thì lại để cho các sư tự do quá. Rồi cả hội không ai có kiến thức, kinh nghiệm. Không có 'thủ lĩnh' dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để cho một tập thể hơi non về mặt xã hội & thiếu kinh nghiệm (các vị sư) tự quyết định - trong thời buổi tứ bề thọ địch, thông tin thật giả khó lường. Thật sự là không dễ dàng.
Phước Nghiêm 2-3 tuần đầu tưởng ngon & có khả năng kham nhẫn + kiến thức, nói năng khôn khéo. Nhưng hai ba ngày gần đây lại bộc lộ rõ là một người ba phải, không có chính kiến, dựa hơi người khác, đùn đẩy trách nhiệm. Từng đứng ra nhận trách nhiệm 'lo giấy tờ' cho đoàn. Đến giờ giấy tờ bung bét, là người có trách nhiệm thì phải nhận trách nhiệm/từ chức mới đúng. Ngược lại quay ra chối bỏ, bảo con chỉ trợ giúp/trợ duyên, còn thì các sư tự họp/tự quyết. Để các sư phụ vào tình cảnh như hiện tại thì PN tội to nhất. Chưa kể là quân sư/là tư vấn viên chính của đoàn thì ngoài Phật pháp, còn phải là người có hiểu biết, kinh nghiệm, quan hệ xã hội. Ngược lại PN chẳng có kinh nghiệm gì ngoài 'thành tâm, nhiệt tình, trung thành'. Những điều đó là tốt đẹp nhưng không đủ cho chuyến hành trình phức tạp này. Mình từng khen PN nhưng giờ khá thất vọng - khi nhận ra PN chẳng biết làm gì và cũng kiểu tùy duyên như sư Minh Tuệ.
Đi du ngoạn nước ngoài, tu học tu tập xuyên quốc gia không đơn giản là tuỳ duyên tuỳ hứng được. Cần có sự đảm bảo về an toàn, an ninh, sức khoẻ, tài chính. Đó là tối thiểu và là luật, là văn minh, là trách nhiệm của cá nhân/công dân của mọi đất nước, quốc gia. Nếu không sẽ hệ luỵ đến rất nhiều người, cá nhân, tập thể - và cả quốc gia, đất nước.
Mình đã từng nói mình ủng hộ và sẵn sàng tài trợ/bảo lãnh đoàn các vị sư cho VISA Ấn Độ. Đến tận hôm qua mình vẫn cố liên lạc với cả PN và Hà nhưng giờ các bạn ấy chẳng biết tin ai (nhất là từ xa càng không thể tin). Mà mình thì không thể đi qua Thái Lan/Malaysia được.
Tốt nhất bây giờ là cả đoàn nên quay về Việt Nam, ẩn tu một vài tháng bình tâm trở lại. Rồi thành lập tổ chức/team, chọn lựa các thành viên, TNV cẩn thận, nhiệt huyết và trung thành. Lập các vị trí, vai trò, trách nhiệm rõ ràng. Chuẩn bị chu đáo, cẩn thận hơn cả về thủ tục lẫn tài chính - rồi lại lên đường, làm lại từ đầu. Lần tới, để các sư đi suôn sẻ cần có mạnh thường quân tài trợ, bảo lãnh (hoặc điều kiện để mỗi sư tham gia đoàn cần phải), cần mua bảo hiểm y tế ở tất cả các nước đi qua + đảm bảo mỗi vị sư có một cái tài khoản ngân hàng/tốt nhất là một cái thẻ tín dụng hạn mức 2 ngàn usd là okie (không cần dùng đến nhưng phải có). Đây là văn minh, là điều nên làm, là chuyên nghiệp, và tốt đẹp chứ không phải là 'phá giới' gì cả. Ba giới tối thiểu cần phải giữ khi bôn ba xứ người là 'đúng pháp luật' và 'hành xử văn minh' và 'không làm phiền người khác'.
Giờ các Sư nên về thôi (hoặc là nếu sang được Malaysia thì cũng nên dừng bộ hành và tổ chức lại). Việt Nam luôn (và bắt buộc) phải chào đón các sư, không bao giờ có chuyện Việt Nam từ chối hay muốn bắt nhốt gì cả. Đó là các giọng điệu tiêu cực, quấy phá và sai sự thật. Tại thời điểm này, đúng là nếu không nói dối (hoặc có ai đó đứng ra bảo lãnh, tài trợ) thì rất khó để các sư xin visa và nhập cảnh vào bất cứ nước nào nếu khai thật là 'không tiền, không tài khoản, không gì cả'.
Mình vẫn thành tâm mong mọi điều tốt đẹp đến với các vị sư phụ.