Sáng nay thông tin về 2 vị sư Minh Giác và Minh Hạnh gia nhập đoàn khiến em nhiều suy nghĩ. Nhiều luồng thông tin đưa tin đoàn sắp tan rã, tình nguyện viên và Diêu tút phải về nước thì tại sao 2 sư này lại làm ngược lại, có phải cái lợi như ở bên cụ Minh Tuệ 1 ngày bằng tu 10 năm lớn hơn tất cả các bất lợi. Em thấy chúng ta đã sa vào cái tham tưởng của mình, đã tưởng tượng ra tương lai của đoàn như thế nào, và bảo vệ điều đó bằng những sự kiện A, B, C, và chúng ta chỉ là người bình thường, đoán đúng và cũng đoán sai, chúng ta thích thú với trò chơi này.
Đoàn ở Mã được 8 ngày, và không như nhiều cụ dự đoán, đến giờ chưa có vấn đề gì lớn đối với đoàn, chưa thấy chính quyền sở tại can thiệp gì, cảnh sát Mã cũng ít xuất hiện, hay là sự bình yên trước cơn bão nhỉ.
Cụ Minh Tuệ đã chuyển từ tu một mình sang tu đoàn, đã nhận cúng dường đầy bồn đầy bát, mà theo lời cụ ấy nói là 2 bên đều vui vẻ. Cái gì tồn tại tức hợp lý. Một đoàn người chỉ ăn ngày 1 bữa, sau đó bộ hành, trưa nghỉ chân giao lưu, chiều lại bộ hành tiếp, không nhận tiền bạc, không gây hại gì..và thế là đủ cho dân tình tin đó là một bậc chân tu, cúng dường ào ào, có thể nghĩ vậy là được phước, và họ tin là vậy. Cụ Minh Tuệ thì tin rằng mình đang làm theo những gì Phật dạy được ghi lại trong kinh, không cần thầy nào dẫn dắt như cụ Thỏ gợi ý, không làm hại ai thì sẽ được chư thiên phù hộ, và đến giờ điều này vẫn đúng. Cụ Phước Nghiêm nghe Diêu Tút bảo ở nhà nợ 10 tỷ, bị chủ nợ truy sát, thì giờ ở đoàn, không phải lo trốn nợ nên bảo tâm an lạc thanh thản hẳn lên. Cụ An thì trúng mánh tour du lịch tâm linh. Chỉ có dân tình ở ngoài bày mưu nghĩ kế, hóng hớt, chê bai vì cho rằng điều mình muốn cho đoàn là tốt đẹp, nhưng than ôi, với đoàn bộ hành, với người cúng dường, hiện tại như vậy là tốt đẹp rồi, còn mọi chuyện ngày mai hãy để chư thiên lo.
Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Em nghĩ mình là đại diện cho phần lớn người Việt cũng như Ofer, hóng hớt xem diễn biến kết cục của đoàn như thế nào, và với trí tuệ của nhiều người, ít khi nào sai
Đoàn ở Mã được 8 ngày, và không như nhiều cụ dự đoán, đến giờ chưa có vấn đề gì lớn đối với đoàn, chưa thấy chính quyền sở tại can thiệp gì, cảnh sát Mã cũng ít xuất hiện, hay là sự bình yên trước cơn bão nhỉ.
Cụ Minh Tuệ đã chuyển từ tu một mình sang tu đoàn, đã nhận cúng dường đầy bồn đầy bát, mà theo lời cụ ấy nói là 2 bên đều vui vẻ. Cái gì tồn tại tức hợp lý. Một đoàn người chỉ ăn ngày 1 bữa, sau đó bộ hành, trưa nghỉ chân giao lưu, chiều lại bộ hành tiếp, không nhận tiền bạc, không gây hại gì..và thế là đủ cho dân tình tin đó là một bậc chân tu, cúng dường ào ào, có thể nghĩ vậy là được phước, và họ tin là vậy. Cụ Minh Tuệ thì tin rằng mình đang làm theo những gì Phật dạy được ghi lại trong kinh, không cần thầy nào dẫn dắt như cụ Thỏ gợi ý, không làm hại ai thì sẽ được chư thiên phù hộ, và đến giờ điều này vẫn đúng. Cụ Phước Nghiêm nghe Diêu Tút bảo ở nhà nợ 10 tỷ, bị chủ nợ truy sát, thì giờ ở đoàn, không phải lo trốn nợ nên bảo tâm an lạc thanh thản hẳn lên. Cụ An thì trúng mánh tour du lịch tâm linh. Chỉ có dân tình ở ngoài bày mưu nghĩ kế, hóng hớt, chê bai vì cho rằng điều mình muốn cho đoàn là tốt đẹp, nhưng than ôi, với đoàn bộ hành, với người cúng dường, hiện tại như vậy là tốt đẹp rồi, còn mọi chuyện ngày mai hãy để chư thiên lo.
Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Em nghĩ mình là đại diện cho phần lớn người Việt cũng như Ofer, hóng hớt xem diễn biến kết cục của đoàn như thế nào, và với trí tuệ của nhiều người, ít khi nào sai