Em thấy thương Báu quá.Báu giờ hệt như tâm trạng của những người trong bài thơ "Một ngày,một tháng,một năm, Một đời ấy" của đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng Thượng Ương Gia Thố vậy,Báu ơi:
"...Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại,
Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng,
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.
Thứ nhất tốt nhất đừng gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau.
Thứ hai tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau.
Thứ ba tốt nhất đừng giúp nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau.
Thứ tư tốt nhất đừng luyến tiếc, như thế sẽ không lại nhớ nhau.
Thứ năm tốt nhất đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải bỏ nhau.
Thứ sáu tốt nhất đừng đối mặt, như thế sẽ không gặp lại nhau.
Thứ bảy tốt nhất đừng lầm lỡ, như thế sẽ không phải phụ nhau. Thứ tám tốt nhất đừng hẹn ước, như thế sẽ không phải dây dưa.
Thứ chín tốt nhất đừng nương tựa, như thế sẽ không phải cận kề.
Thứ mười tốt nhất đừng gặp gỡ, như thế sẽ không cần gặp lại.
Nhưng mà, đã từng gặp mặt còn hiểu nhau, gặp lại chẳng thà chưa từng biết. Làm sao có thể cùng người đoạn tuyệt, tránh cho sinh tử hóa tương tư."
Hô hô hô.