Quê hương là chùm khế ngọt.
Một khi ông Tuệ hoà vào đại diện thiểu số kia, mặc nhiên ông ấy khó có thể không quay lưng lại với đại đa số những người trong nước vì các rào cản đời thường. Không ít thì nhiều, ông ấy cũng phải tuôn theo hay yên lặng như một dạng chấp nhận, không thể lấy đạo pháp để bào chữa. Một nơi nuôi ta lớn, cho ta hình hài, một gia đình từng ôm ấp vỗ về ta, không thể vì một điều hay ho mới mẻ nào đấy để quay lưng lại như một đứa trẻ ngỗ ngược. Đối với khất sỹ như ông, đơn giản chỉ là một bữa cơm ngọ trai của một người xa lạ, nhưng nó là gởi gắm của cả cộng đồng vào một niềm tin chân thiện mỹ ở nơi ông. 6 năm gầy dựng lên một tinh thần để rồi mai một đi trong vài tháng. Tách ra khỏi cộng đồng, ông ấy sẽ chỉ là cá nhân đơn lẻ, không bạn đồng hàng, không đồng môn … đơn độc trong bước đường của mình, điều mà 3 tháng qua, ông ấy chứng minh là mình không thể làm được. Tôn giáo là một hình thái văn hoá, nó chỉ tồn tại khi là một phần ý nghĩa của một cộng đồng cụ thể, không thể tách rời hay đứng trên nó, có cộng đồng nào tốt hơn là cộng đồng trong nước hiện nay. Đạo pháp và Dân Tộc đôi khi chẳng còn xa xôi mà đơn giản như mái chùa ẩn hiện bên hàng cau, ruộng lúa, tiếng chuông văng vẳng trong buổi chiều tà.